thnlscantho-3
  Về Đất Mũi...P7
 
12/12/2012


Về Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu

KS Mong Phước Minh

 

Đây là “Khu dự trử sinh quyển thế giới” bời vì tính đa dạng sinh học và đặc thù của “rừng ngập măn”.Theo thống kê, nơi đây có:
-239 loài thực vật.
-36 loài thú thuộc 17 họ, có loài quý hiếm như khỉ đuôi dài, rái cá lông mượt, mèo cá, sóc chuột lửa….
-194 loài chim.
-260 loài cá.
-cùng nhiều loài bò sát lưỡng cư như cá sấu, rùa, kỳ đà hoa, trăn gấm….



Xe không chạy được nửa thì ta …cuốc bộ thôi. Đôi giày mọi tui đã bỏ lại nhà trọ nên giờ đây có thể thoải mái lội…bùn. Chúng tôi len lỏi qua các rặng cây thưa của khu rừng ngập mặn để bước ra sau, nhìn cho được cái mênh mông tiếp giáp đất trời và biển cả nơi mảnh đất cực Nam tổ quốc.
Cái quần thể thực vật của hệ sinh thái vùng ngập mặn bây giờ nhường chỗ cho một bãi đất liền lấp xấp nước, trãi dài ra phía biển xa.



Bây giờ,bên phải chúng tôi là một phần vạt rừng xanh tăm tắp, với những loài mắm, bần, vẹt, đước…Người dân bản địa hay nói “cây mắm đi trước, cây đước theo sau”, chỉ là cách nói theo vần điệu, thực sự không biết loài nào có trước loại nào có sau bởi vì chúng đang “chung sống” cùng nhau một cách hiền hòa giửa biển trời lồng lộng. Nhưng có một điều chắc chắn là ,tất cả chúng đã góp phần vào việc chắn sóng, giảm tốc dòng chảy, để nhờ đó phù sa từ sông ra kịp thời lắng đọng, phủ dần bộ rể, đồng thời giúp đất liền tiệm tiến ra khơi. Theo thống kê lúc trước, mỗi năm Mũi Cà Mau “Nam tiến” hàng chục đến hàng trăm mét. Nhà thơ Xuân Diệu, có mấy câu thơ như sau: “Mũi Cà Mau, mầm đất tươi non. Mấy trăm đời lấn luôn ra biển”


Bây giờ, bên trái chúng tôi, vẫn là biển ở bao la ngoài khơi, nhưng không phải là một mặt biển mênh mông chạy tít tắp từ phía chân mây vào tận bãi bồi theo những con sóng lớn nhỏ, mà bị chặn lại bởi một con rắn khổng lồ bằng bê tông thô kệch, đó là dãy đê chắn sóng nhằm ngăn chặn sự “gặm mòn”mõm đất liền đã từng bao năm bền bỉ tiến ra khơi. Có một thời,rừng phòng hộ ven biển bị xâm hại nghiêm trọng.Trong đoản văn Đất Mũi Mù Xa, Nguyễn Ngọc Tư đã viết: “Người bản xứ vẫn gắn bó mình với chiếc ghe cào, ghe câu đánh bắt gần bờ; với những chân đáy hàng khơi thì những người mới đến sống bằng cách phá rừng, càn quét bãi bồi.” Cũng khó trách họ được, bởi chẳng qua vì cuộc sống, phải tha hương cầu thực, cũng vì cuộc sống họ đã làm hỏng cái môi trường đã nuôi sống họ.Thêm nửa, trong khi xây dựng khu du lịch, người ta đã đưa cơ giới vào đào xới, lấy cát từ bãi bồi lắng, điều này đã tác động xấu vào sự ổn định tự nhiên của môi trường.


Mũi Cà Mau trong cuộc chiến “Đất-Biển”


Thật ra, nhìn cảnh này, chúng ta thấy cuộc "Nam tiến" ra khơi không phải dễ dàng. Đây là hình ảnh cho thấy sự chống đở cam go để giữ lại những phần đất vừa có được không lâu!

Có lẽ đó là nguyên do làm đất không còn tiến thêm được mà trái lại, bị biển gặm mòn dần, nhiều nơi sạt lở trầm trọng do sóng biển, hàng trăm hecta đất Cà Mau đà làm mồi trở lại cho đại dương. Riêng tại Đất Mũi, sóng biển đã đe dọa đến khu vực Du lịch Đất Mũi, Khai Long.
Và đê chắn sóng được thực hiện để bảo vệ những phần đất đã có.Vẫn còn quá sớm để biết được hiệu quả của những con đê này, chỉ mong nó kịp thời chận bớt cơn thịnh nộ của đại dương, để các loài đước,vẹt,bần,mắm,…kịp thời ăn sâu gốc rể, tiếp tục thầm lặng làm nhiệm vụ “không ai giao”, giữ đất, lấn biển, tiến ra khơi!
Rời cột mốc tọa độ, trước khi bước qua phía “Đài quan sát”, chúng tôi tạm dừng chân trong một nhà hàng của khu du lịch, uống cà phê. Có một nhóm khách, giống như là quan chức nhà nước, đang ngồi chờ tiếp viên bày cổ cho một tiệc nhậu. Còn có một nhà hàng nữa, thiết kế đặc biệt, nổi lên trên nền đất bãi bồi, nhưng không có khách nào. Có lẽ giờ này tàu du lịch từ Cà Mau chưa xuống tới.
Tôi nhìn thấy dưới mương nước cạn, phía trước nhà hàng, một tấm lưới nhỏ đang quây vòng một bầy cá thòi lòi, bây giờ đã trở thành đặc sản ăn nhậu của “nhà giàu”.Thời tôi còn nhỏ, nào ai ngó ngàng tới cái loài cá “hoang dã” này. Giỏi lắm là đám cá bóng kèo, mà người dân nghèo thành phố mua về để thế chỗ cho các loài thủy sản giá trị hơn, trong bửa ăn đạm bạc hàng ngày.



Sau cùng,chúng tôi leo lên “Đài quan sát” để nhìn toàn cảnh khu vực Mũi Cà Mau.Thực ra mà nói, tại địa điểm này, chúng tôi vẫn chưa phải ở vào vị trí “cực Nam”trên đất liền của Tổ quốc. Nhìn trên bản đồ ta sẽ thấy khu vực Đất Mũi (8.6230° B) nằm hơi cao hơn vùng đất giáp biển thuộc xã Viên An, có vĩ độ 8°30' B.
Trên đây chúng tôi thấy rõ hơn cái đê biển, thấy rõ hơn cái màu xanh lặt lìa của khu bảo tồn và cũng thấy rõ hơn cái sự xâm thực đáng ngại của đại dương, đe dọa cái khu du lịch đang khai thác dưới kia.
Thực tình mà nói, ở đây chẳng có gì đáng để thưởng thức. Không núi đồi, đèo dốc ngoạn mục, không hoa thắm săc màu, biển thì đục ngầu ngầu, lại còn con đê xám xịt đè nặng thêm cái bãi bùn loang lổ …buồn hiu!
Nhưng khi đứng trên đây, nhớ lại bài địa lý năm xưa: “Đất nước Việt Nam hình chữ S, kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau”, các bạn mới thấy cái hồn thiêng sông núi nó dầy dậy như sóng vỗ thì thầm trong lòng. Và cũng từ đó, ta mới thấy cái “đẹp”không thể nào có được ở nơi khác, bởi một điều đơn giản: quê hương ta chỉ có một Mũi Cà Mau!



Vừa hay, một đoàn khách du lịch mới đến, qua giọng nói cười vui vẻ, chúng tôi biết họ từ miền Bắc vào.Thật cảm động khi nhìn sự lăng xăng vui sướng của họ trước cái bao la của màu xanh giản dị và đơn điệu , bên dưới, trước cái xám đục quê mùa của bãi bùn và biển mặn, khơi xa.Tôi thấy, chắc hẳn họ đã rất tự hào khi đến nơi đây từ miền Bắc xa xôi.Và có lẻ đó chính là cái đẹp vững bền mang cả hồn thiêng non nước, mà mọi người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, nên đến để trãi nghiệm, ít nhất 1 lần trong đời!


Mời xem tiếp Phần 8

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 271357 visitors (954704 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=