thnlscantho-3
  Về Đất Mũi ...P1
 
14/11/2012


Về Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu

 

KS Mong Phước Minh

 

Kính thưa quý Thầy và các bạn,

 

Sau loạt bài "Cuộc rong chới của 2 kẻ ...thích lang thang", chúng tôi có đi một chuyến Tây Nguyên ra Động Thiên Đường; nhưng trước khi bắt đầu chuyến đi đó thì xin trở lại chuyến đi theo đường Nam Sông Hậu đã bị gián đoạn. Xin mời xem tiếp, tựa mới là :

 

Về Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu

 

Phần 1.

 

Hồi trưa ,mấy người anh họ, có lưu ý chúng tôi là nên đi trong khi trời còn sớm,vì đường này rất vắng, có thể bị trấn lột bất tử vì bọn xì ke ma túy, nếu thấy không an toàn thì nên tạm nghĩ ở đâu đó. Nghe cũng hơi lo, nên đã chạy khá nhanh, bỏ qua mấy chợ lớn như Kế Sách, Đại Ngãi…và chỉ đi theo đường tránh, dọc đường chỉ nghĩ một lần tại quán võng có giàn mướp xanh quyến rủ.



Hơn 16 giờ chiều tới Trần Đề, tức Bãi Giá. Rất bình yên, chẳng có ai trấn lột hoặc đe dọa.Thật ra, càng về gần phía biển, nghĩa là càng rời xa cái nhộn nhịp của Tây Đô, tính đôn hậu, hiền hòa của dân Nam bộ càng rõ nét. Thị trấn Trần Đề cũng thế, ngoại trừ những nhà trọ nhằm khai thác khách cư ngụ vào mùa bắt nghêu, thì rất ít quán nhậu đèn màu hay cà phê xập xình nhạc trẻ. Không thấy thanh niên thiếu nữ đầu đỏ, đầu xanh. Không nghe tiếng xe hai bánh nẹt “pô”, rú máy, lạng lách bất kể sự an nguy của bản thân lẫn khách đi đường. Chúng tôi “săn” một số ảnh tại xóm lưới rồi vòng vòng xem chợ, tìm chỗ nghĩ qua đêm. Chộp một ảnh toàn cảnh mà tôi nghĩ phần hậu cảnh phía xa chính là rừng dừa nước năm xưa. Chúng tôi chọn một nhà trọ rất thoáng, sạch sẽ, tiện nghi và giá thật dễ chịu:80.000đ/đêm. Tắm rửa nghĩ ngơi một chút rồi đi dạo lòng vòng trước khi tìm chỗ ăn cơm.



33 năm , bây giờ mới trở lại. Con đường Nam sông Hậu thông thoáng không làm phai những kỷ niệm năm xưa. Hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, cảnh cũ giờ không chút mảy may còn ; nhưng lại bổng làm bồi hồi lòng “lữ khách”! Con đường nhựa đã vượt qua bao nhiêu luồng , lạch mà ngày xưa tôi phải lội ngang hoặc “quá giang” xuồng nhỏ. Một phần của rừng dừa nước ngày nào giờ đã mọc lên một thị trấn, tuy chưa bộn bề tầm vóc, nhưng đã rộn ràng nhịp sống thị dân. Biển đã bao đời nuôi dân bản địa,con đường Nam sông Hậu lại đưa dân bản địa đến gần với “kẻ chợ” Cần thơ.




Đồ ăn ở đây rẻ và tương đối ngon. Cư dân cố cựu là người Tiều lai Khmer như hầu hết dân Sóc Trăng, Bạc Liêu, nên thức ăn cũng phần nào vẫn còn “xưa” như nửa thế kỷ trước. Đi đường xa, lạ nước lạ cái, chúng tôi chọn ăn cháo Quảng cho “yên lòng”. Bà xã mua thêm 2 bánh bao bự chảng để về nhà trọ “thiếm xực”.




Ăn xong chúng tôi chạy dọc theo con rạch nhỏ chia 2 thị trấn, nơi tập trung nhiều nhà đúc đẹp đẻ, nhưng đường còn lồi lõm, lại thiếu diện, chẳng có gì hấp dẫn, nên đành trở về nhà trọ ngủ sớm, dành sức cho cuộc hành trình ngày mai.


 Mời xem tiếp Phần 2



 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 271357 visitors (954709 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=