thnlscantho-3
  Vật lý trị liệu...
 
28/4/2012

Khoa vật lý trị liệu




 

 Như những bức tranh bị đánh rơi, từ  8,9,10 điểm giờ chỉ còn 4, 5,6 điểm. Ở phòng tập này có đủ mọi lứa tuổi thành phần, đa số là lớn tuổi, chủ yếu do hậu quả tai biến đột quỵ, do hao mòn “xắc xi” ( chassis) xe sau mấy chục năm chiến đấu, do tai nạn, do chém lộn ấu đả...

Ngày qua ngày người ta dần quen với cảm giác rằng dù sao mình cũng còn may mắn hơn nhiều người, nhìn xuống vẫn còn lắm người khổ hơn mình, và người ta dần quen với hạnh phúc còn sót lại.

 Các bài tập khởi động trước khi vào các động tác vật lý trị liệu hình như cũng chỉ để hướng tới sự thoải mái về tinh thần.

 Bức tranh dù là 5 điểm vẫn còn có thể treo lên góc nào đó phù hợp, còn hơn là bị quăng sọt rác..

 Tôi nằm ngay đơ ( máy kéo cổ đang hoạt động ) nghe bài hát lê thê hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..” lúc đầu ngạc nhiên , ủa sao trong bệnh viện mà lại có vụ hát hò này, hay là các cô y tá đang chuẩn bị hội diễn văn nghệ…?? Sau mới biết trước khi bắt đầu bài tập vật lý trị liệu tập thể , các cô chú anh chị ngồi vòng quanh khởi động bằng một vài bài hát. Tôi chọc chị điều dưỡng “ mai mốt chị phải kiểm duyệt đừng cho hát mấy bài lê thê như vậy, đang tập “rà thắng” để chậm tới La Mã mà chị, phải hát cái gì sung sung lên như “sáu mươi năm cuộc đời, Sài Gòn đẹp lắm …”

Khi người ta chấp nhận thực tại, sự trân trọng hài lòng với 4-5 điểm còn lại thể hiện ở mổi người mổi kiểu, có người trở nên hoạt bát hơn, gặp ai cũng tâm sự được, có người cứ chăm chăm tập từ sáng tới tối với hi vọng sớm quay lại võ đài như xưa

Quả thật có nhiều kiểu giật mình

    Có kiểu giật mình sớm, mới ngòai 40 đã bị tai biến nhẹ, kiểu cảnh báo này có 2 tác dụng trái nghịch. Có người “quên” nhanh cảnh báo và “trong cơn say, ta thấy …hay hay” rồi sau những lần hay hay, “bức tranh” không còn phục hồi được nữa. Có người bị “ám ảnh” cảnh báo quá mức đưa đến tâm bất an và “ bệnh tại tâm” làm bức tranh trở nên “nhão nhoẹt”. Cũng có người thôi “ còn nhiêu xài bấy nhiêu”, “ xả láng sáng đi trốn”, ngặt nỗi lúc đó không còn sức để “lết” nói chi chạy trốn…
   Vậy thì có phải biết là sống ?  Chưa chắc ! Thế nào là biết, biết nhiều quá lại sợ nhiều, mà sợ nhiều quá thì lại
“bệnh tại tâm” , lại lẩn quẩn…

…Ông S, công chức về hưu, Tôi bị 3 năm rồi, tại tui khóc vợ tui quá nên bị, vợ tui mất 4 năm rồi, con tui 3 đứa lớn hết rồi…”  tôi nghe điệp khúc này của ông hơi bị nhiều và thầm thắc mắc “ vụ khóc vợ này chắc là <đổ thị thừa> cho vui” và như máy chuyển băng đột ngột ông quay qua nói với mấy cô điều dưỡng tập sự bây giờ cái quan trọng đi xin việc là ngoại ngữ và computer, con có biết tiếng anh không, không hả , chỉ biết tiếng em thôi hả.. ông chuyển đề tài tỉnh queo.  Nói chung là ông đi vòng vòng ( tập đi ) và bắt chuyện với tất cả mọi người, nhất là điều dưỡng, vẫn với những câu nói đùa như bổn cũ, vẫn nói là chín mà nghe trả lời chỉ một hai, chủ yếu hỏi để nói, có lẻ đó là cách người ta tự chứng tỏ mình khỏe rồi …Tôi hỏi anh bị bao lâu rồi, “ Ba năm, ở đây thiếu gì người cả chục năm rồi đó” ông khoát tay một vòng nói với vẻ khá tự hào. Ông bị tai biến liệt nhẹ nửa người bên trái, vẫn còn tự đi được.

 Nhìn những bàn tay phải nắn bóp bàn tay trái mới thấy thấm thía “chuyện đôi dép”, cái gì đủ cặp vẫn hơn…

Phòng tập chung rộng chừng 100m2 với đủ loại hình dụng cụ : đạp xe, kéo cơ…một góc ngồi quay quần các cụ ngồi khởi động chuẩn bị bài tập thể dục. Các ngăn kéo cơ, cột sống, chiếu tia hồng ngoại, sóng ngắn, điện phân…dành cho các bênh nhân nội ngoại trú. Các giường tập quây quần các điều dưỡng tập sự theo dỏi các bài tập đặc biệt phục hồi gân, thần kinh do tai nạn, do đâm chém….Nhìn những vết sẹo dài ngoằn tôi lại tưởng tượng tới những cành cây ghép, hai mảng vỏ cây còn chệch màu, nhưng có lẻ các mạch nhu mô libe đã đang dần nối lại…

Đi ngang phòng cấp cứu, nhộn nhịp hối hả, áp lực của các bệnh viện cuối tuyến thật kinh khủng, các y công liên tục đẩy xe bệnh nhân ra vào. Chợt liên tưởng lại các bức tranh nhiều cấp điểm. À, như vậy được ngồi xe đẩy ra vô còn có thể cao điểm hơn phải nằm giường đẩy.  Cũng chưa chắc...Thôi so sánh chi cho mệt, miển sao còn thở ra khỏi chổ này…Nói thở lại phải hỏi, có nhiều kiểu thở  à nghen, nằm một chổ thở mà không biết gì xung quanh thì chết sướng hơn đó…!! 

NTL 4/2012


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 251584 visitors (920987 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=