thnlscantho-3
  Trộm khoai lang
 
4/9/2012

TRỘM KHOAI LANG

 

     Học trò thường trộm những thứ vặt vãnh cho vui, với tôi kỷ niệm trộm khoai lang để ăn trong thời gian 3 năm học Thủy Lâm tại Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc là những hoài niệm vừa tức cười vừa xấu hổ…

    Từ Cần Thơ lên đây, vào tuổi dậy thì, ở nơi lạnh lẻo xa lạ, tôi cần một vài thứ nhất định, nhất là cái gì để ăn về đêm. Sau hai tháng đầu chịu đói rét, tôi được một người bạn học rủ đi thăm miếng vườn của bác nó và tôi có thể lấy bao nhiêu, cái gì tôi cần. Đó là khu vườn trồng chuối và khoai lang. Cảm thấy giống như chuột sa hủ nếp, vui mừng quá đổi vì tôi có thể nhổ lên các củ khoai to tròn nhất.

Tôi cũng đã cẩn thận cắt một quày chuối vừa chín. Sau khi cho các thứ vào hai cái bao to, cẩn thận cột kín miệng, Trọng Cọp và tôi vác lên vai, đi ung dung về nhà khi trời sập tối. Trọng phá ra cười vui vẻ mỗi khi nghe tôi gởi lời cảm ơn người bác tốt bụng của nó. Bất ngờ hắn la to: “Ăn trộm”. Tôi ù té chạy như bị ma đuổi vì đây là lần đầu tiên tôi làm bậy.

    Đêm đó tôi ‘tọng’ hết một nồi khoai luộc. Đất đỏ Basalt mầu mở đã cung cấp dưỡng chất cho cây củ quả ở đây. Khoai lang tôi trộm được đã cung cấp cho tôi những bửa ăn sáng để đi đến trường, ăn khuya để học khuya và các bửa trưa no bụng. Tôi đã không viết thư cho mẹ tôi và cũng không tiết lộ cho ai khác biết. Ở Cần Thơ, có ai mà tin chuyện đi ăn cắp khoai lang bao giờ đâu chứ? Thật sự, tôi đã viết cho bà rằng việc đi học của tôi khá tốt và tôi đã có đủ thứ để ăn và học giỏi.

     Mỗi chiều cuối tuần, tôi mang theo con dao ngắn, một cái bao, đôi khi cả đèn pin để đi trộm khoai. Tôi đã kiếm 10 kílô cho thức ăn hằng tuần của tôi. Những người chủ vườn biết sự mất mát đó nhưng có lẻ vì họ không xem nặng cái chuyện đó và có lẻ cũng vì chưa đến lúc để họ ra tay.

    Sau năm đầu trót lọt, vào năm kết đó, 1973, tôi đã trở nên khá chuyên nghiệp. Mẹ tôi đã trở nên một tuổi già hơn và thu nhập của bà cũng ít hơn năm trước đó thế nên bà chỉ có thể gởi cho tôi một ít tiền để trả tiền nhà trọ.

Tôi đã phải ăn khoai như người ta ăn bửa cơm chánh. Tôi đã vui vẻ đều đặn đi trộm như người nông dân ra đồng. Có lúc, sau khi tan trường, còn mặc đồng phục, sau khi giấu tập vở trong một bụi rậm, tay không, bụng cũng trống không, tôi đi xuống đồi trồng khoai để tìm cái tôi cần. Những đêm ấy cái áo len của tôi trở thành cái bao chứa khoai. Trong một vài đêm, tôi đi trộm trong những giọt mưa lạnh trên đôi vai và rồi cũng có những đêm khác với những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi má. Có một số lần bí quá tôi đã đột nhập vào vườn chuối, cắt một quầy chuối to rồi vác thẳng ra chổ bán trái cây để kiếm một ít tiền. Có đôi lúc, trời khá khuya rồi, sau khi làm xong bài tập, khi đã cạn lương thực, như một tay trộm chuyên nghiệp tôi “ra tay” . Phần vì hoàn cảnh, phần do tính hiếu thắng của thanh thiếu niên, khi họ đặt bẩy với gai chông nhọn, tôi mang ủng có đế dầy với một miếng thép bảo vệ. Khi họ rào kẻm gai, tôi mang găng tay da. Có một lần tôi bị lạc trong một miếng vườn to, trong một đêm tối đen như mực. Tôi đã phải trèo lên một cây cao chờ cho đến lúc bình minh ló dạng mới quay về được.

    Học trường chuyên nghiệp, tôi đã được học ít toán, lý, hoá cho nên hằng đêm sau khi học bài Thủy Lâm, tôi phải học cho kỳ thi vào Đại Học. Lúc nửa đêm, nghỉ giải lao, là lúc tôi luộc khoai ăn khuya. Ăn xong tôi ra ngoài, tìm một ít lá trà xanh, pha một ấm trà để học tiếp đến 3 giờ sáng. Phòng trọ của tôi vốn là một chuồng lợn. Từ lúc vật giá leo thang, việc chăn nuôi không có lãi, bà chủ của tôi đã sửa nó thành một phòng trọ. Như người dân tộc, tôi bắt một bếp giửa nhà, một giàn cao trên bếp nơi tôi trữ khoai. Không ai đã từng biết tôi đã sống ra sao, đã ăn gì. Khi trời rét, tôi nướng khoai ăn để tránh rửa bằng nước lạnh. Khi có ít tiền, tôi mua thêm dầu mở. Muối là thức ăn chánh, đôi khi là cá khô nhỏ. Khi đi trộm, tôi cũng kiếm thêm ít dây khoai để ăn như rau xanh.

    Đông đến xuân sang, vì đã quen cái cách tôi đã phải vượt qua, tôi đã luôn nghĩ rằng nếu mẹ tôi có thể vượt qua khó khăn tại quê nhà, thì tại sao tôi không thể vượt qua những gian truân ở đây? Nhiều người đến nay làm nhiều điều để được đi học. Tôi chỉ có trộm khoai lang không mà thôi (tôi tự biện hộ cho mình lúc ấy ). Trong suốt 3 năm học trung học, tôi đã trộm và ăn hết khoảng một tấn khoai, một ký ức sâu sắc trong cuộc đời đi học của tôi, giúp tôi no bụng, ngủ yên, học được, tốt nghiệp trung học và đậu kỳ thi vào đại học với hạng ưu.

    Tôi luôn nhớ những những củ khoai trái chuối tôi đã ăn. Mong những chủ vườn sẽ cảm thông và tha thứ cho tôi...
    Và mẹ tôi, đang ở đâu đấy trên thiên đường, chắc khóc nhiều lắm nếu bà đọc được những gì tôi đang viết ra đây !

                                                                           

Lương Ngọc Thành  8/2012

                                   


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914683 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=