thnlscantho-3
  Tưởng rằng lỗi hẹn
 
13/8/2012

CÀ MAU-LẦN VỀ HỌP MẶT KHÓ QUÊN
 
Phần1
Tân Châu - Long Xuyên:Tưởng rằng lỗi hẹn
 
 
 
Ca sĩ già Trần Công Bình
Với sự hổ trợ của bè bạn

Thế là sau bao “cân đo đong đếm”, tôi mới quyết định cùng với Đinh  Thanh Vân cởi xe gắn máy xuống Long Xuyên để tháp tùng với Dương Văn Phương và các bạn khác cùng về Cà Mau.
Việc dự họp mặt của các bạn sao dễ dàng - nhẹ nhàng còn mình thì sao mà khó khăn - nặng nề thế , các bạn đi họp mặt ngoài hai cái chuẩn bị chánh“tiền và sức khỏe”thì thời gian và địa điểm không là vấn đề, còn mình thêm cái nổi “vợ yếu-con đau - mùa đang vào thu hoạch”, nên việc đi họp mặt ở Cà Mau của mình cứ làm cho bà xã mãi lo âu: phần ngại cho mình đường xa đi xe gắn máy không biết sao đây, phần lúa thóc đúng ngày thu hoạch không biết thời tiết thế nào - trể một ngày rủi mưa gió hư hao…, phần ở nhà bà xã biết có quán xuyến nổi đứa con bệnh (tâm thần) không . Ba đứa con khác (một đứa ở Cao Lãnh một đứa ở Cần Thơ một đứa ở Saigon) nghe mẹ nó than thở việc tôi chuẩn bị đi Cà Mau, cứ liên tục điện thoại về trấn an mẹ nó. Không biết ba đứa con có bàn với nhau không , chúng điện thoại về hứa tài trợ mọi chi phí đi Cà Mau của tôi. Mặc dầu sinh hoạt phí hằng ngày của vợ chồng tôi không có điều đáng lo, việc “đi đó đi đây” tự mình cáng đáng được không dám phiền đến con cái, nhưng việc chúng hứa tài trợ mọi chi phí cũng làm cho vợ chồng tôi ấm lòng.
Trước ngày đi một tuần, một cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm cho toàn bộ ruộng nhà bị ngập khá sâu và phần lớn lúa bị ngã nằm trong nước, nếu tình trạng nầy kéo dài bắt buộc tôi phải cho thu hoạch đúng vào thời điểm đi Cà Mau. Thế là đành phải điện thoại cho Phương và Vân hủy bỏ chỗ đi của mình, vì không biết thời tiết như thế nào (“một mùa làm một năm ăn”mà). Không biết các bạn suy nghĩ sao chứ riêng tôi …“thật là một thiếu sót lớn trong đời nếu ta đã từng đi đó đi đây mà không đi đến được hai nơi: Ải Nam Quan và Mũi Cà Mau”; Ải Nam Quan thì… “xưa rồi trong sử sách”, còn Mũi Cà Mau thì…kể từ khi hay tin Lý Thiên Lộc đăng cai đứng ra tổ chức họp mặt ở Cà Mau, tôi luôn thầm dặn lòng phải về Cà Mau, ít nhất một lần, lần nầy mà không đi được với các bạn thì không biết đến bao giờ…, già rồi!.
Cũng may,với sự tiếp tay của vài nông dân lân cận, các mương tiêu nước được khai thông, nên chỉ trong ngày hôm sau ruộng đã được tháo hết nước và các ngày kế tiếp trời nắng tốt nên yên tâm ruộng không bị hư hại; thế là lại điện thoại cho Phương xem còn chỗ không, Phương cười “còn, còn, nếu hết chỗ tao sẽ cỏng mầy đi Cà Mau”, còn Vân sau khi hay tin tôi quyết định tiếp tục đi Cà Mau thì trách đùa “còn thay đổi không” (tình cảm bạn bè Nông Lâm Súc sau bao nhiêu năm vẫn mặn nồng như thế).


Loài chim quí hiếm Cà Mau  
        
      12g30p ngày 3/8/2012, khởi hành từ Tân Châu theo tỉnh lộ 954 để xuống Phú Thạnh (Phú Tân) rước Vân cùng đi, mặc dầu hẹn với Phương khoảng 5-6g chiều mới đến Long Xuyên, nhưng cũng tranh thủ đi sớm một chút để tạt qua Cao Lảnh thăm và rủ Đặng Hoàng Minh cùng đi Cà Mau, và cũng tiện ghé nhà đứa con gái để mang theo cây đàn (mà hôm trước khi trở lại Hàn Quốc làm công tác nghiên cứu sinh , đứa con rễ đã mua tặng sau khi về Tân Châu hay tin tôi chuẩn bị đi Cà Mau họp bạn có sinh hoạt văn nghệ buổi tối ngoài trời, mà cây đàn của tôi thì sau hơn 40 năm đã bong thùng mòn phiếm).
2g30p chiều, cùng uống café với Minh ở Cao Lảnh, mới hay buổi sáng công ty của Minh công tác mới làm việc với đoàn chuyên gia của Trần Quang Quới ở Long Xuyên về việc xây dựng các nhà máy xấy lúa gạo gì đó, và Quới còn đang ở Long Xuyên; liền điện thoại cho Quới để hẹn gặp ở Long Xuyên, thì… Quới vừa qua Phà Vàm Cống trên đường trở lại TP Hồ Chí Minh, Minh và Quới gởi lời xin lỗi vì bận công tác nên không cùng về Cà Mau với các bạn được.
3g chiều, Phương điện thoại hỏi tới đâu rồi, và hối qua liền Long Xuyên, các bạn đang chờ, nhưng con gái đâu có cho đi liền được,đã chuẩn bị cơm rồi,phải ăn với con vài chén cơm mới được.
4g chiều, qua phà Cao Lảnh. Trời trong tốt. Tôi quyết định theo đường tỉnh lộ 849 từ bờ nam sông Tiền đầu phà Cao Lảnh băng ngang qua đồng về QL80 (để đến bờ bắc sông Hậu ở phà Vàm Cống). Đây là tuyến đường từ trước tới giờ tôi và Vân mới đi lần đầu. (Trước đây,để đi từ Cao Lảnh về Long Xuyên,tôi thường theo tuyến đường tỉnh 848 nối Sa Đec-Chợ Mới dọc theo bờ nam sông Tiền để rẻ về phà An Hòa Long Xuyên từ ngả ba Mỹ Luông, đoạn đường nầy hẹp và có nhiều khúc rất xấu, nhất là giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Tháp - An Giang). Đúng như Đặng Hoàng Minh giới thiệu, đoạn đường tỉnh 849 từ đường 848 qua QL80 dài khoảng 15km, khá rộng – êm và thẳng. Dọc theo đường một bên một hàng bạch đàn xanh mát song song theo dòng kinh (chắc là mới đào gần đây để lấy đất làm đường - đê và kinh dẩn cấp thoát nước), một bên lác đác vài ngôi nhà mà phía sau - bên hong là một cánh đồng lúa (chắc là vụ 3 thu đông?) đang xanh màu “con gái”, một con đường quê đẹp. Rồi rẻ phải theo QL80 qua Lấp Vò-về Vàm Cống, có lúc kim đồng hồ vận tốc chỉ đến 50km/h (nếu để Vân lái chắc Vân sẽ cho xe chạy trên 60km/h là cái chắc, đường êm - tốt mà! (Vân là tay lái rất lỳ, nhớ lần đi đám tang Huỳnh Văn Son ở Thới Lai đầu năm 2011, mặc dầu quảng đường thuộc địa phận TP Cần Thơ từ ngả ba Lộ Tẻ về Ô Môn trên QL91 rất xấu, tôi chạy theo Vân tưởng chừng..hụt hơi!).
5g15p chiều, qua phà Vàm Cống, tạt qua trạm xăng đổ thêm cho đầy bình, để khi đến ngày về có thể khuya tối các trạm xăng đóng cửa mà không đủ xăng về tới nhà.
5g30p đến nhà Dương Văn Phương, đã thấy có mặt Võ Thanh Nghi -Nguyễn Trung Quân - Dương Xuân Triều-cùng chủ nhà đang ngồi quanh chiếc bàn đá tròn trên những chiếc đôn đá, trên bàn đầy các mồi nhắm và những ly bia. Tay bắt mặt mừng. Các anh Nghi - Quân thì đã từng quen biết; riêng Dương Xuân Triều thì lần đầu, trước đây chỉ biết Triều qua các bài thơ đăng trên trang nhà thôi. Lâu nay vì sức khỏe không được tốt, việc uống rượu bia thì chỉ thi thoảng, ấy vậy mà tôi cũng đã theo các bạn tới bến, nhất là sau đó có thêm sự góp mặt của Nguyễn Ngọc Khê và Tư Già Phan Văn Hẳn, thật là xôm tụ bên chai rượu “ông uống bà khen” của chủ nhà Phương. Cũng thật bất ngờ, quen biết Phương hơn 40 năm, nay mới phát hiện Phương cũng là một tay guitar và giọng hát không già. Riêng tôi,không phải tự bốc thơm mình chứ…hồi trước 75 khi còn sinh hoạt với phong trào du ca Ninh Thuận, tay guitar và giọng hát…không cà lâm của mình cũng là một góp mặt không nhỏ trong những lần sinh hoạt tập thể; còn bây giờ, sau hơn 35 năm bao nỗi lo toan của sinh hoạt đời thường…đã thui chột đi một …tài năng.(Hà! Hà!).


Rừng ngập mặn đất Mũi Cà Mau  
 
Không biết khi lúc những bạn già chúng tôi ca hát ở ngoài nầy, chị Lượm và đứa con dâu ở trong nhà có nghe lén và cười thầm không nhỉ: nghe lén thì được, còn cười thầm thi không được à nghe, phải cười to lên… “những ông già không phải là già”…
 
Trần Công Bình(CT 67-70)
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914697 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=