thnlscantho-3
  Quạ sún
 
28/6/2013



 
Thằng Quạ quê ở miệt Tân Uyên.Năm nay nó 11 tuổi nhưng rất lớn con,mới nhìn có thể tưởng nó đến 14!
Sở dỉ có cái tên Quạ ngộ ngĩnh như thế là vì lúc sanh ra nó đen như quạ nên nội nó đặt luôn cho cái tên ấy. Hơn nữa,trong làng nó có rất nhiều quạ nên ý ông  nội nó đặt như thế để nếu sau nầy nó có đi đâu thì cũng nhớ gốc nhớ nguồn.
Nhưng rồi cách đây 2 năm,đang lúc lùa trâu về chuồng, chợt con trâu nó đang cởi nổi điên lồng lộn hất nó xuống đất. May  không gãy tay gãy chân mà chỉ mất có hai cái răng cửa nên từ đó được thêm biệt danh là “Quạ sún”.
Ngày nó biết cởi trâu lúc nào nó cũng không nhớ nữa mà chỉ nhớ hình như..khá lâu rồi
Lúc nhỏ nó thường hay theo ba má ra đồng để bắt cua bắt ốc trong khi ba má nó làm những công việc đồng áng nặng nhọc hơn. Rồi từ ngày biết cởi trâu,nó kiêm thêm nhiệm vụ dẩn  trâu ra đồng ăn cỏ cách làng khoảng vừa tàn điếu thuốc.
                                                  X         x
                                                         X
Chiều nay dân chúng trong làng được lịnh chuẩn bị để đón tiếp quan Tây ở huyện đi thanh tra .Tháp tùng theo nghe nói phái đoàn rất đông,chừng trên chục người; vì thế mọi công việc trong làng đều phải gác lại .Tất cả người lớn phải tập trung tại nhà việc để treo cờ,kết hoa.
Thằng Quạ sún tức lắm.Nó nghĩ bụng,tại sao lại đi treo cờ Tây để đón tên quan Tây nào đó .Trong dầu óc non nớt của nó lúc bấy giờ chỉ toàn là thấy những cái xấu xa của của mấy tên Tây như: chặt đầu.bắn người thả trôi sông….,mà lại bắt người ta hoan hô mình ?
                                                  X          x
                                                         X



 Chiều nay như thường lệ. Sau khi ăn trưa xong,nó vào chuồng dẩn bốn con trâu ra đồng mà có vẻ không vui. Nội thương nó lắm nhưng vẫn bắt nó phải làm lụng. Ông thường dạy :-“Có làm mới có ăn. Con phải tập từ nhỏ thì lớn mới nên người được”.
Khi nó ra đến đầu ngõ,nghe nội gọi với theo:- “Quạ à,chiều nay nhớ về sớm nấu cơm chiều nghen.Nội với ba má con phải đi dự lể,không biết về lúc nào.”
Thằng Quạ “dạ” một tiếng thật lớn mà không quay đầu lại,rồi lấy hai gót chân thúc vào bụng trâu dục nó đi mau hơn.
Trên trời,từng cụm mây trắng bay lững lờ .Thằng Quạ ngồi lắc lư trên lưng trâu ra chiều suy nghĩ mông lung. Nó nghĩ miên man hết chuyện nầy đến chuyện khác .Nào là Tây bắt dân đi làm “sâu”,nào là Tây mỗi lân đi “bố” là bắn phá ,giết người .Càng nghĩ Quạ càng căm thù .Rồi nó chợt nghĩ đến chú tư Út,chú sáu Danh ,anh chín Thành đã theo Việt Minh kháng chiến. Lần nào về cũng ghé nội nó  kể chuyện chiến trường . Nội nó thích mấy chú ấy lắm.Mỗi lấn mấy chú ấy ghé là nội sai má nó mua bánh tráng,cá đãi một bữa,hoặc kêu ba nó bẻ dừa vô uống nước.
Nội nó rất thích nghe chuyện đánh Tây.Bù lại mấy chú cũng thương nội thiệt tình,vì mấy chú ấy bảo là có được một người già  “tâm đầu ý hiệp” rất khó kiếm. Mỗi lần ra đi các  chú đều hứa sẽ lập nhiều chiến công để lúc về phép sẽ thi nhau kể chuyện cho nội nghe. Và mỗi lần như thế đều có Quạ sún bên cạnh nội để nghe kể chuyện. Lúc đó ,miệng nó cứ há hốc ra quên cả mắc cở.Mỗi lần nghe tới đoạn hay,nào là các chú lội qua sông tấn công đồn địch giữa khuya,nào là phải cắt kẽm gai để vào dọ thám đồn ,nào là phải nhảy xuống mươn để tránh máy bay…..Thế mà lúc ấy các chú chỉ nói với nội mà không để ý tới nó. Thằng Quạ tức lắm. Các chú ấy chê nó cón nhỏ mà! Được rồi,nó phải làm một cái gì để mấy chú không còn xem thường nó nữa.
Mấy lúc gần đây nó nghe nói khắp nơi dân chúng nổi lên khởi nghỉa nhiều lắm.Ở miệt dưới người ta còn đánh chìm cả tàu sắt của Tây,nghe nói rất lớn,có thể chở được cả trăm người. Nó rất phục. Nào là miệt Cái răng,Ba Láng,Tầm Vu,Phong Điền,…dân chúng cũng đánh Tây hăng lắm. Nó ước ao đất nước được hòa bình,nó sẽ đi đây đi đó cho biết.
Mãi nghĩ miên man mà đã đến bên bụi tre gai.Thằng Quạ nhảy xuống kéo sợi dây thừng cột vào gốc tre.Bầy trâu được thong thả gặm cỏ . Thằng Quạ  nằm ngã dài xuống gốc tre tránh nắng. Cơn nắng chiều mùa hạ gay gắt,đâu đây tiếng ve kêu như bản nhạc buồn hòa với lòng thằng Quạ.
Chợt tiếng kèn xe inh ỏi,nó bật ngồi dậy.Từ đàng xa,hướng con lộ trải đá dẫn vào  làng ,một đoàn xe ba chiếc có cả hai mô tô hộ tống nữa . Thì ra, phái đoàn Tây đã đến.
Đầu thằng Quạ lúc nầy suy nghĩ dữ lắm. Nó quyết làm thế nào để người ta không coi nó còn nhỏ nữa, thế mà trời càng về chiều nó càng ….bí!Vì chẳng lẻ tay không mà dám đương dầu với bọn chúng được sao? Thằng Quạ đâm ra buồn bực .Nó định lại tháo sợi dây để dẩn trâu về :
-         “À,sợi dây thừng!”
Đầu nó lóe lên một tia sáng,nhưng vội nghĩ : sao giờ nầy tụi nó chưa về cà?Trời đã sụp tối rồi. Thế thì càng tiện cho ta.
                                          X                 x
                                                   X
 


Trong khi ấy ở làng,dân chúng nhốn nháo lên. Mọi người  tụm năm ,tụm ba bàn tán vì có hai chuyện lạ :Số là quan Tây và những “viên chức” ở huyện sau khi dự lễ xong rồi tổ chức ăn nhậu,họ quên cả trời sụp tối. Đến khi nhớ lại thì đã gần 8 giờ,bèn hối hả ra về ,rú ga chạy thiệt lẹ vì sợ Việt minh đón đường.
Nhưng khi ra khỏi làng chừng một cây số thì  bỗng đâu có một sợi dây chắn ngang đường,nên cả đoàn xe,người u đầu,người sứt trán ,còn hai chiếc mô tô thì lọt xuống ruộng.
Còn điều lạ nữa là thằng Quạ giờ nầy không thấy tăm dạng .Nội và ba má nó lo lắng đứng ngồi không yên. Thì kìa, từ xa nó ngồi lắc lư trên con trâu đi vào làng. Mọi người đổ xô đến hỏi thăm. Nội nó mừng rỡ chạy tới:- “Sao nội dặn mà mầy không về sớm ? Ba má mầy đã nấu cơm xong hết rồi vô ăn  cơm đi con……ủa sao sợi dây cột trâu mầy bỏ đâu rồi?
Thằng Quạ định cười ,nhưng vội nhớ tới  hai cái răng sún nên che miệng chúm chím làm duyên……
 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 264456 visitors (944364 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=