thnlscantho-3
  Nhớ bạn năm xưa
 
13/8/2012

 Hồi Ký:

 NHỚ BẠN NĂM XƯA



Anh Đỗ Văn Quang ( áo nhạt ) và Thầy Trần Đăng Hồng

 

Ngày ấy (1963), tôi đến Trường NLS/CT với tâm trạng miên man, không người thân đưa đường dẫn lối. Tây Đô nhộn nhịp lạ thường so với tỉnh lẻ Vĩnh-Bình nơi tôi đã học.

Qua phà Cần-Thơ, xe lôi dẫn lối thẳng tiến đến trường. Trường thật rộng và yên ả, cảnh vật mát lành, không ồn ào náo nhiệt như các trường khác. Vào cổng hỏi thăm, đến phòng Giám-Học ghi danh, tôi lững thững ngoài hiên, lòng buồn vời vợi, sao cảnh rộng, người thưa.

Suy tính không biết trọ nơi nào cho hợp với túi tiền Ba, Mẹ đã trao. Bổng ai đó chạm  nhẹ vào vai “ Ê, bồ có chổ trọ chưa?, nếu chưa đến nhà tôi ở, Ba Má tôi mới cất 2 căn nhà vừa xong, cũng gần đây thôi.” Nhìn lại là anh đã ghi danh trước tôi khi nảy

- Chào Anh, tôi người tỉnh Vĩnh Bình, mới đến nhập học, chưa có nơi ăn chốn ở, nếu được vậy, xin cảm ơn anh trước.

Thế là rồng đã gặp mây, lòng mừng khấp khởi, khăn gói theo anh về nhà như đứa trẻ ngoan không ngại người xa lạ. Vì Anh có sức hấp dẫn, tuấn tú khôi ngô, thu hút người đối diện, anh ấy tên ĐỖ-VĂN-QUANG.

Ngày lại, ngày qua, nhà trọ chúng tôi trở nên đông vui, có 10 người ở hai căn nhà lá. Kế bên là nhà anh Tô-văn-Lai cũng có 3 người học chung trường, dưới 1 lớp.

Con đường nhà tôi ở, là con đường đất nối lộ 19 với 20. Phía lộ 20 là chợ chồm hổm lưa thưa những gian hàng. Nơi đây là chợ cơm, chợ gạo của bọn chúng tôi mỗi lúc tan học về tạt ngang mua lặt vặt để tự nấu, tự ăn.

Chung chạ, rồi cũng thành thân, có 2 anh học Đệ Nhị trường Phan-thanh-Giãn ban C, giỏi văn thơ thi phú làm “Mẹ Sóc” và đặc cho khu nhà trọ có tên rất Khmer “ Sóc Xà Rây” để đối chọi khu trọ của Bác Giáp: Sóc Lươn (hay Lương) giám thị của Trường.( Bác Giáp hiện nay còn khỏe tuổi gần 90 ở Huyên Lấp Vò, tĩnh Đồng Tháp). Anh Quang Phó Sóc, còn Chúc, Sanh,  Bi, Tiết, Nghi…. là sóc viên.

Vách trước hiên nhà đóng thiếc Cao-Bằng, cứ mỗi lần nữ sinh các trường khác đi ngang qua, những tấm vách bị tra tấn kêu inh ỏi, các cô lúng túng đánh rơi cập vở, rồi lâu ngày những tấm thiếc cũng bung ra khỏi vách. Lắm lúc cha mẹ các cô đòi nện chúng tôi, còn mắng chúng tôi học trường “ trâu bò” nên không biết lịch sự, ga lăng…..Có thể nói, sóc tôi quậy nhứt xóm nầy. “ nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba là học trò” rất đúng, bây giờ nhớ lại xấu hổ muôn lần.

Trong thởi gian chung trường, chung lớp, Anh rất thông minh, học nhất nhì lớp, được bầu vào Ban Đại Diện học viên , Trưởng Đoàn I.V.S do Thầy Trần-Đăng-Hồng lãnh đạo. Anh có năng khiếu mọi mặt, hòa nhã bạn bè, vì thế hàng năm Anh ứng cử vào Ban Đại Diện chúng tôi đều bỏ thăm cho anh ấy. Tuy vậy, Anh cũng đa tình, đa cảm, những năm theo theo học ở Cần Thơ anh có người bạn gái đẹp người, đẹp nết mà lại không thành đôi. Mà đến Bảo Lộc gá nghĩa vợ chồng qua những năm dạy học tại trường NLS/Bảo Lộc. Đến 1975 Anh quay về Cần Thơ sinh sống cho đến lúc qua đời. Ngày đưa tiễn Anh, Thầy cũ ở rất xa tổ quốc cũng gởi lẳng hoa với hàng chữ “ Vô cùng thương tiếc” . Quí Thầy và đông đủ các bạn cũng đến với anh dùng chung rượu nhạc.

Anh đã ra đi để lại bao nổi mến thương cho người ở lại.

Ngày mai, 13 tháng 8 là lần giổ lần thứ 2, dầu chúng tôi không đến được, nhưng vẫn nhớ đến Anh.

 Chúc Anh yên nghĩ nơi cỏi vĩnh hằng.

 

VTN – 12/8/2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914690 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=