thnlscantho-3
  Nhớ đến mẹ
 



NHỚ ĐẾN MẸ - Ngọc Lễ & Phương Thảo
 (bấm vào mủi tên sau khi click vào link )

Một kỷ niệm khó quên khi tôi nhận một đĩa nhạc vừa mới thu thanh của Ngọc Lễ, cũng như chưa có nhạc sĩ nào mail cho tôi nhiều như nhạc sĩ này.

  Ngọc Lễ còn mẹ nhưng tôi đã mất mẹ vào sáng sớm ngày 21 tháng 6 năm 2001 tại Rạch Giá. Sau một tuần làm tang lễ tại nhà ngoại tôi, phường 12 Gò Vấp Sài Gòn, sau khi an táng bà, tôi mang hình và lư hương của bà trở về Rạch Giá. Ngày đầu tiên, tại nơi mẹ tôi từng sống với chúng tôi hằng 16 năm hạnh phúc, đã thật dài, thật kỳ lạ, thật trống vắng. 

Thức dậy thật sớm và sau một lúc lâu thẩn thờ bất động, thật tự nhiên, tôi đã mail cho Ngọc Lễ, người trở nên thân thiết với tôi sau bài dịch “Xe đạp ơi.” tôi ‎đã gửi tặng.

“Ngọc lễ thân !

Trên thế gian này không ai có thể thay thế mẹ ta được. Buồn thay mẹ tôi vừa vĩnh viển ra đi.

Chúng ta cùng hiểu rằng không có điều gì mà ta không thể không làm được để mẹ ta hạnh phúc.

Tôi nhớ mẹ tôi đến vô cùng.”

Chiều hôm đó tôi nhận được mail của người tôi đang mong đợi chia sẻ nỗi buồn mất mẹ với tôi.

Trong bức mail ngắn gọn đó, Ngọc Lễ đã viết bằng tiếng Anh,

Anh Thành thân!

Chúng ta đều yêu thương mẹ người đáng để ta viết ra những lời ca ngợi.

Chúng tôi vừa thu thanh xong bài “Nhớ đến mẹ”.

Tặng anh như là một món quà mọn. Mong ca khúc này giúp được anh vơi đi nỗi buồn.

Phương Thảo- Ngọc Lễ

   Tôi đã nóng lòng chờ đợi và hồi hộp khi nhận cái phong bì một tuần sau đó và 2 dòng nước mắt của tôi đã chảy xuống thành hàng  khi tôi nhìn thấy cái CD với những chữ Ngọc Lễ đã viết trên đó,

“Nhớ đến mẹ” mến tặng anh Thành.”

 

Như họ đoán, tôi đã khóc rất nhiều khi nghe đĩa nhạc đó. Làm sao tôi không nhớ đến mẹ, người đã cưu mang tôi 9 tháng trong bụng và đã quyết định để tôi sống khi bà đã từng muốn cùng tôi tự vẫn lúc tôi chưa tròn một tuổi. Làm sao tôi không nhớ đến mẹ người đã bỏ hằng bao nhiêu ngày đêm mong tôi thành đạt, mong có cháu ẳm bồng, mong tôi ngày một khấm khá. Thật tiếc thay tôi không thể tự tay chăm sóc cho người nhiều hơn vì bà chỉ nằm trên giường bệnh đúng 2 ngày. Thật giá trị thay 48 giờ với tôi được ngồi bên giường bệnh của người trong phòng cấp cứu, yên lặng, ngoan ngoãn. Thật xứng đáng với tôi vì tôi đã tự nhận ở lại Việt Nam 19 năm trước và trong lúc lâm chung chỉ có tôi ngồi kế bên kêu gào tiếc nuối,

“Mẹ ơi! mẹ không chờ để nhìn thấy mặt em và chị con sao mẹ ơi?”

Làm sao tôi có thể nguôi được những mất mát mà không có thứ gì điều gì có thể khỏa lấp được. Lúc một giờ sáng tôi đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn dư ảnh lần này và lần khác. Không có một phép mầu nào, lời kinh nào, không có một thứ hương khói nào, một lời phán truyền của bất cứ ai có thể giúp mẹ tôi vơi đi nỗi thương nhớ chúng tôi. Không có một đấng nào có thể giúp mẹ tôi quay về. Tôi thẩn thờ, chậm rải đốt thêm một nén nhang cho mẹ tôi rồi khóc vì tôi “nhớ đến mẹ”.

    Đọc những gì Ngọc Lễ đã viết ra, nghe những gì hai vợ chồng đã hát khiến tôi khóc nhiều hơn,

 

 “Từ ngày lớn lên con rời xa mái nhà, để mẹ chốn nao buồn vui một mình.

 

 Một đời chắt chiu đàn con thơ dại.

 

 Người mẹ sớm hôm ngồi nhớ thương từng đứa…. từng đứa con….

 

 Ha.. ha…con nhớ đến mẹ, đến mẹ.”  

Tôi và nhóm bạn đã bỏ nhà lên trường Nông Lâm Súc Cần Thơ ngũ trong lớp trong ánh đèn lầu lù mù những lúc làm ruộng hay chăm sóc vụ mùa gần thu hoạch. Tôi đã chuyển lên Bảo Lộc học Thủy Lâm 3 năm về nhà đúng 6 lần. Tôi đã lại bỏ nhà lên Bảo Lộc 2 tuần sau ngày giải phóng. Tôi lại rời mẹ tôi để nhập học từ tháng 9 năm 1975 cho đến khi tôi lặn lội đến kinh Quản Thống Sóc Xoài, tại cái chòi lá trong một đêm mưa tháng 7 năm 1979. Nhưng đến năm sau đó tôi- bỏ vị trí một cán bộ thể thao của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, bỏ một cái thế sắp làm con rể của người mẹ nuôi tại 20 Vỏ Thị Sáu, Q:1, Tp. Hồ Chí Minh- để thật sự về Rạch Giá và đến tháng 6 năm 1985, tôi mới đưa mẹ về chung sống trong một căn nhà lá tồi tàn mà tôi đã xin ở đậu.      Chị và em tôi đã ra đi 1982, để lại tôi một vết đen mới trong hồ sơ cá nhân của tôi nhưng họ cho tôi một cơ hội, họ vô tình giao cho tôi trách nhiệm “được chăm sóc mẹ”. Tôi đã làm mọi thứ, giúp những người hàng xóm hết lòng, tự tập tành hết cách, tránh hết những nhiều tai tiếng để đem về cho mẹ tôi niềm vui, niềm tự hào, tiếng khen tặng, sự kính nễ và hơn hết là hạnh phúc cái mà bà lâu nay đã không có.

    Tôi nhớ đến mẹ. Tôi nhớ đến những gì tôi đã làm được những gì chưa. Tôi hồi tưởng biết bao nhiêu buổi sáng sớm đã mài dũa đèn sách bút nghiên trên Bảo Lộc để có ngày mà tôi làm tròn được chữ hiếu. Tôi tưởng tượng được những buổi sáng cùng lúc đó mẹ tôi ở Cần Thơ đun nước pha cho các vị khách ghiền cái ly cà phê đen nóng hoặc những buổi như vậy, ở Rạch Giá, mẹ tôi phải chèo xuồng vào kinh đi thăm đồng. Tôi nhớ rất lâu trước đó những ngày tháng mẹ tôi vác một bao quần áo to về nhà để giặt ủi. Tôi còn nhớ đã lâu hơn thế là những lúc mẹ tôi theo ba tôi thuyên chuyển đi nhiều nơi trong thiếu thốn vất vả trong sự chịu đựng ông chồng nhiều bê tha, ít trách nhiệm. Tôi nhớ cái bướu cổ mà mẹ tôi mang nặng sưng đỏ sắp đến ngày phải mổ sau nhiều năm cho đến ngày nó biến mất sau đám ma ông nội tôi.

  Tôi nhớ những buổi cơm do mẹ tôi nấu những con cá chiên thật giòn cho riêng tôi, những khứa cá lóc to thắm màu với những hạt tiêu đen bốc mùi thơm. Tôi có thể kể ra lần tôi đã khiến mẹ tôi kêu lên mừng rỡ ngạc nhiên, khi tôi cho bà xem bao nhiêu tiền tôi kiếm được sau khi tôi đi chụp hình 3 ngày, giao xong một cái bảng quảng cáo to tướng hay số tiền nhỏ tôi kiếm được sau khi bán được những bao giấy đựng đường đậu do chính tay tôi cắt dán từ những bao giấy đựng xi măng. Tôi nhớ rỏ mẹ tôi đã hảnh diện như thế nào lúc mà tôi trả xong số tiền trả góp để lấy chiếc xe Honda Dream mới. Tôi nhớ những lần mẹ tôi cười vui khi có những bà bạn ra sau vườn xem 5 hàng xoài tôi đã trồng, chăm sóc như một nhà vườn thứ thiệt, những trái xoài cát Hòa Lộc thơm ngon bà đã cắt ra mời khách ăn ngay trong miếng vườn to rộng sạch đẹp. 

Tôi nhớ ánh mắt, vẻ mặt hớn hở của mẹ tôi hai lần đón cháu nội chào đời. Tôi hình dung ra được cảnh mẹ tôi bồng cháu trên tay đi sang nhà cạnh bên hay dắt cháu đi lẩm đẩm bên cạnh bà. Tôi nhớ những lần hiếm hoi mẹ tôi giận hai vợ chồng tôi, nào là không chịu sanh con, nào là không chịu làm điều này, không mua sắm thứ bà đã chọn. Tôi nhớ những mẩu chuyện bà kể về thời kỳ theo ba tôi đi nhiều nơi. Tôi nhớ những kỷ niệm bà đã kể khi chúng tôi ở Pleiku, Quy Nhơn. Tôi nhớ những cái tên bà thường nhắc. Tôi thuộc lòng các câu mẹ tôi đã kể về ông nội hay bà ngoại. Tôi nhớ những gì mẹ kể về những lần chị hai tôi từ Sài Gòn xuống tận nơi mẹ tôi ở để làm tình làm tội và những lần bà muốn tự vẫn vì thằng em hút sách của tôi.

 Tôi nhớ mẹ nhiều đến nỗi tôi bật khóc bất cứ lúc nào tôi kể về người. Ngọc Lễ có lẻ nên tìm hiểu điều đó và viết thêm một ca khúc mới, “Mẹ tôi” 

                                                                       

 Rạch Giá Aug 31,2012

 Lương Ngọc Thành

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914663 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=