thnlscantho-3
  Mùa hè gợi nhớ
 
19/6/2012


 

                      Mùa hè gợi nhớ  !
 
                             

 

.     

 

                                                


Chiều về, như mọi ngày tôi cùng cháu nội đi ngang qua cánh đồng xanh mượt cỏ lau , sau khi tan học. Ông cháu tôi ghé lại xem lũ trẻ thả diều. Những cánh diều bay vút trên cao, nghiêng qua đảo lại , như trêu chọc ông cháu tôi. Nhìn bọn trẻ nô đùa mà lòng tôi nhớ lại thời thơ ấu đã qua….

 

  Quê tôi, là một vùng nghèo xơ xác, người dân quanh năm bươn chải với ruộng đồng , cày sâu cuốc bẩm để kiếm miếng ăn, cũng vì thế mà bọn trẻ chúng tôi không có cơ hội tiếp cận với những trò vui chơi giải trí như các bạn cùng lứa chốn thị thành. Nhưng không vì thế , mà những đám trẻ nghèo như chúng tôi không có thể có những giây phút vui chơi bổ ích cho những ngày hè.

                                               




  Hồi còn bé, tôi thích nhất là cùng đám bạn cùng lớp chơi thả diều sau biểu chiều tan học. Nhìn những cách diều bay vút trời cao do chính tay mình thả, cãm giác đó thật thích thú làm sao.

  Khi những đám cỏ phủ xanh một màu, trên những con đê dài, vào mổi chiều bọn trẻ trong xóm đông nghịt, trên tay bạn nào cũng có cuộn dây, với những con diều đủ màu sắc bằng tấm ni-long, với nhiều hình dáng khác nhau do tự tay chúng làm. Ấy vậy mà con nào cũng bay cao hết cở. Mặt đứa nào cũng hớn hở nhìn theo những cánh diều đung đưa trước gió mà còn thách nhau diều ai sẽ bay cao, bay xa hơn, mà mặt vênh tự đắt.

  Chiều nào cũng đến thành quen, có những chiều không đến được ,lòng thấy nao nao, như thiếu gì đó. Cũng vì mê diều, thích được hòa mình cùng bọn trẻ trong xóm, mà có lần bị Ba la, Ba đánh cho một trận vì mê chơi quên cả cơm chiều. Đã thế mà không tởn, không thể nào ở lì trong nhà được, vài hôm là tôi cũng lén tới cánh đồng quen thuộc ấy, cùng với lủ bạn có tiếng cười hồn nhiên gởi vào những cánh diều tuổi thơ thần tiên mộc mạc.

  Bây giờ đã lớn rồi, con đê đầu làng cũng không còn khoảng trống để cho những cánh diều bay vút trời xanh, mà nơi ấy những trụ điện liên tiếp mọc lên với hàng lớp dây điện chằng chịt ngang dọc chiếm mất không gian. Và cũng vắng tiếng cười, tiếng nô đùa của bọn trẻ thưa dần.
                                                   

  Cứ mổi lần có dịp về quê, tôi lại ra nơi ấy nhìn con đê dài mà những ký ức tuổi thơ, những hình ảnh buổi chiều với những cánh diều bay lượn trong gió, khiến lòng tôi mênh mang lâng lâng khó tả.

  Ước gì mình có thể trở về tuổi thơ, trở về với bọn trẻ trong làng như ngày nào, ký ức đó thật đẹp, thật hồn nhiên mà không dể gì tìm lại được trong những ngày hè sau năm học.

  Thế là tuổi thơ đã đi qua đời tôi, thật luyến tiếc……/

 

      Hè 2012   ( VTN)

 

 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268331 visitors (950666 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=