thnlscantho-3
  Một cõi đi về
 
11/1/2013


 

Tiếp theo

 

 



 

Khi Bài Viết Một Cõi Đi Về giới thiệu đôi nét về thân thế và sự nghiệp của Thầy Hà Văn Thân được đăng trên nlsbaoloc.net. Chị Đặng Thị Hòa Bình vội gọi cho tôi góp ý. Chị bảo tôi phải sửa ngay cái tựa đề bài viết. Chị nói trong bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn có những câu từ diển tả sự ra đi vỉnh viển ví dụ như:” Từng lời Tà Dương là lời Mộ Địa…” theo quan niệm duy tâm thì nên tránh dùng tựa bài viết về Thầy như vậy.

Lúc ấy tôi không tin dị đoan, theo ý tưởng của tôi Cõi đi về của Thầy là quê hương Việt Nam vì Thầy hiện đang định cư ở Pháp. Và tôi vẫn muốn hát tặng Thầy bài hát đó nhưng rất tiếc là tôi không thuộc bài.

  Mãi cho đến khi nghe tin Thầy bệnh nặng phải nhập viện. Lần đầu tôi đến thăm Thầy tại Bệnh Viện Nguyển Trải, Thầy còn nhắc là tôi chưa hát cho Thầy nghe. Tôi không ngờ Thầy vẫn nhớ bài viết của tôi. Tôi quyết tâm về nhà mở Google ra tìm bài hát học thuộc. Mấy hôm sau tôi trở vào Bệnh Viện thăm Thầy, tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó phòng bệnh vắng người, chỉ có anh Hà Văn Thận là em ruột của Thầy và một bệnh nhân nằm cùng phòng. Tôi mạnh dạn nói: Thưa Thầy hôm nay em xin hát cho Thầy nghe bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn. Thầy mĩm cười gật đầu, và tôi cất tiếng hát…Tôi nhìn thấy nụ cười viên mản trên đôi môi Thầy…Khi bài hát gần kết thúc, tôi thấy Thầy nằm nghiêng nhìn lên trần nhà và hai dòng lệ trào ra khóe mắt. Tôi cũng nghẹn ngào xúc động cầm lấy hai bàn tay gầy guộc của Thầy. Bây giờ thì tôi biết lời tiên đoán của chị Hòa Bình sắp thành sự thật. Sức khỏe của Thầy mổi ngày yếu dần đi, Thầy có ước nguyện muốn được về quê ở Sóc Trăng.

  Mấy hôm sau, anh Nguyển Khỏe gọi rủ tôi đi Sóc Trăng thăm Thầy vì nghe nói tình trạng của Thầy hiện như chỉ mành treo chuông. Vì đi gấp nên không rủ được đông người, chỉ có Tôi, anh Khỏe và anh Phước Ban Công Thôn cùng đi. Chúng tôi rời Saigon lúc 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya mới đến nơi. Thầy đã mê man. Cảnh nhà thật đơn chiếc, chỉ có anh Thận cũng gần 70 tuổi ở đó chăm sóc Thầy. Các con của Thầy ở bên Pháp chưa về kịp, may là có mấy người cháu họ ở gần đó qua lại giúp đở. Anh Thận có chỉ cho chúng tôi xem khu đất dành làm nơi yên nghĩ cuối cùng của Thầy. Nhớ ngày xưa Ông Ngoại của Thầy từng là người đầu tiên khai phá lập nên làng Thạnh Thới An Sóc Trăng. Sau đó Ba của Thầy nhờ trúng số độc đắc có tiền mua luôn lô đất dài 2 Km dọc theo mặt tiền Quốc Lộ sở hửu cả một vùng đồng ruộng mênh mông. Vậy mà bây giờ cơ ngơi chỉ còn vỏn vẹn ngôi nhà và mảnh vườn nhỏ làm nghỉa trang gia đình. Nghe nói trước kia ở đây có dựng bia ghi nhớ công đức khai hoang lập địa của Ông Ngoại Thầy nhưng sau năm 75 bia bị phá bỏ. Chúng tôi ngậm ngùi khi nghĩ đến giờ phút cuối cùng của Thầy sắp đến, bịn rịn rồi cũng phải chia ly. Chúng tôi không thể ở lại lâu hơn. Trên chuyến xe chạy suốt đêm trở về Saigon, anh Khỏe và anh Phước ôn lại những kỷ niệm gắn bó một thuở Thầy Trò với Thầy. Riêng tôi chỉ có một cơ duyên là lần đó Thầy nghe nói Thầy Phan Bá Sáu về Saigon, Thầy nhờ tôi tìm liên lạc với Thầy Sáu vì hai Thầy là anh em Bà Con Cô Cậu ruột. Từ đó về sau, mổi lần Thầy từ Pháp về VN nghĩ dưởng ở nhà anh Khỏe, tôi đều được báo tin để cùng các anh chị NLM đến thăm Thầy. Nhất là những dịp lể Tết. Vậy mà ngày Thầy mất tôi lại đi du lịch xa không dự được tang lể. Nghe kể Tang Lể của Thầy cũng đơn sơ giản dị như cuộc sống của Thầy lúc sinh tiền. Cũng thời là Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc, đồng thời là Tổng Giám Đốc Tổng Nha Nông Nghiệp vậy mà khi cuối đời Thầy nằm xuống thật lặng lẻ. Nhửng người con của Thầy ở Pháp có về chịu tang rồi vội vả đi ngay. Chỉ có những người bạn đồng sự của Thầy, những học trò của Thầy ở các trường NLS Bảo Lộc, Huế, Cần Thơ, Bình Dương là gắn bó. Đặc biệt anh Nguyển Khỏe như đứa con trai của Thầy đã lo liệu chu toàn hậu sự cho Thầy.

  Thời gian trôi qua, ngày giổ đầu của Thầy tổ chức ở dưới quê, đường xá xa xôi học trò không về dự được. Năm thứ hai, người em của Thầy và các anh chị NLS tổ chức lể cầu siêu cho Thầy ở chùa Vỉnh Nghiêm, tôi cũng có mặt cùng với rất đông bạn bè.


 Năm nay nghe anh Khỏe báo tin Anh Hà văn Thận người em trai duy nhất của Thầy cũng mới vừa mất được 100 ngày nên ngày giổ của Thầy lần nầy không có ai lo.

 Anh Khỏe có ý nhờ tôi tổ chức lể Cầu Siêu cho Thầy ở chùa Lâm Tế, anh Khỏe sẽ yểm trợ tài chánh, tôi thông báo cho quý Thầy Cô và các bạn ngày giờ và địa điểm.

 Sáng nay buổi lể Cầu Siêu được diển ra thật ấm tình Thầy Trò, và Bằng Hửu. Hiện diện có Thầy Châu Kim Lang, Cô Vỏ Thị Vân, Anh Phước bạn thân của Thầy, và các anh chị đại diện các trường NLS Cần Thơ ( anh Liêm) trường NLS Bình Dương ( chị Mai) và nhóm bạn NLS Bảo Lộc. Đáng tiếc là anh Khỏe bị bệnh đột xuất phải nhập viện nên không đến được. Phạm Dình Long đã đại diện quỳ dâng sớ, châm trà, xới cơm...như một đứa con trai. Tiếng Nhà Sư đọc kinh siêu độ cho Thầy và nêu tên chủ lể là Toàn Thể Học Trò NLS Bảo Lộc thành tâm cúng bái khiến mọi người không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi nhìn lên thấy Thầy Châu Kim Lang lau vội những giọt nước mắt, có lẽ khi thấy Phạm Đình Long thực hiện nghi thức cúng lể, trong không khí trang nghiêm Thầy Châu Kim Lang đã chạnh lòng nghĩ đến cái nghĩa vô thường của Tạo Hóa.


 Buổi cầu kinh kết thúc, Thầy Trò và bạn bè cùng ngồi lại dùng với nhau bửa cơm chay đạm bạc. Sư Phụ và những người làm công quả trong chùa đã hết lời khen ngợi nghỉa tình Thầy Trò của chúng ta. Tôi hảnh diện vì mình là một học sinh NLS Bảo Lộc, tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi có được những người Thầy Cô và những Bạn Bè luôn có những tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo. Đó cũng là Truyền Thống của Nông Lâm Mục Súc mãi mãi được gìn giử và tôn vinh.

 

  Ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Thìn

              Bui Thi Loi

 

 

 

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246894 visitors (908812 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=