thnlscantho-3
  Một điếu thuốc
 
31/05/2012

MỘT ĐIẾU THUỐC

 

Có những thứ chúng ta được cho mà ta không ưa thích hoặc chưa hề nhớ đến. Nhưng có một điếu thuốc Má Chánh cho tôi thêm khiến tôi không bao giờ quên.

Tôi đã hút thuốc từ khi ba tôi bỏ nhà đi- lúc tôi 9 tuổi. Bastos xanh, đỏ, Bastos Lux và Ara là những hiệu hai anh em tôi thường chọn mua khi đi xem phim chưởng những năm giửa thập niên 1960. “Như Lai Thần Chưởng” là cuốn phim đầu tiên hai đứa tôi đi coi và hai anh em chúng tôi đã lần đầu tiên hút hết nữa gói Bastos Lux. Hôm nào má tôi làm ca chiều- không ăn cơm chiều- tôi cắt tiền chợ phân nữa và trưa đó chúng tôi vào rạp xem phim, phì phà thuốc lá.

 

Tôi đã âm thầm bỏ thuốc từ ngày lên Bảo Lộc học. Những ngày mưa lạnh lẽo, nhớ nhà, những chầu cà phê, những thách thức của tụi bạn học, những khủng hoảng gì trên đó đã chưa hề khiến tôi hút thuốc lại dù chỉ là một hơi thôi. Tôi vào đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức tháng 9 năm 1974 như một anh chàng sinh viên hiền ngoan, không cà phê thuốc lá.

Trong giờ Tóan Lý Hóa, tôi gặp lại một tay từ NLS Cần Thơ- Tùng Mủ- tại trường Bách Khoa Phú Thọ. Nó là dân giỏi toán và nghiện thuốc. Hàng tuần gặp nhau 2 ngày, nó đều mời tôi uống cà phê, hút thuốc và tôi đều mỉm cười khoát tay. Được ông chủ nhà tặng cho một gói thuốc vì thấy tôi thức khuya học bài, tôi lịch sự từ chối. Bị tụi bạn chọc quê, kích động, tôi cứ hiền lành im lặng. Nhưng trưa ngày 30 tháng tư 1975, tại quán cà phê Tabac, Cần Thơ, mấy đứa bạn tôi rất ngạc nhiên khi nghe tôi kêu gói Pall Mall và mở bao thuốc ra hút điếu đầu tiên sau 4 năm.

 

Sau ngày 30 tháng 4, trên thị trường có nhiều loại thuốc vấn, thuốc từ các tỉnh, thuốc từ các cá nhân. Nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Hoa Mai, Vàm Cỏ và Đà Lạt. Tôi thích cả ba. Mổi lần nghỉ hè, mặc dù má nuôi của tôi không được hài lòng lắm, nhưng nghe tôi thuyết phục mãi bà đã cho tôi đi lên sống 3 tuần tại nhà Má Chánh- một lò nem có tiếng ở Bảo Lộc. Tôi xem đó như những ngày nghỉ tại nhà. Sáng sớm dậy quét dọn bếp, bắt nước pha trà và có khi tôi bắt đầu “làm lá” ngay. Má Chánh tuyên bố,

”Thành Xì, sinh viên chân yếu tay mềm, được miễn khâu “quết thịt”

Được ưu ái như thế hay không gì chăng nữa, tôi luôn luôn làm tròn nhiệm vụ. Anh Từ, thứ ba trong nhà, có lần đã nói chung cho mọi người,

“Từ lúc nhà này làm nghề nem chả, chỉ lúc có Thành Xì thì khâu làm lá được đầy đủ nhất chu đáo nhất.”

Ba Chánh, ít nói nhất nhà, hằng ngày làm một cây chả đặt biệt để chia đều cho ai làm việc hoặc vắng mặt ngày hôm ấy. Tôi có phần như bình thường như mọi người. Tôi muốn được cái mọi người đáng được- sự bình đẳng.

Mỗi ký nem đem bán cho “Cửa hàng ăn uống Bảo Lộc”, Má Chánh được mua một gói thuốc giá chính thức. Số thuốc lá được chia đều như đòn chả Ba Chánh làm hằng ngày. Có lúc bán được 4 ký nem, Má Chánh mang về 4 gói thuốc cho 4 đứa chúng tôi, nếu có cả Toàn Đen, trước là lính quân dịch SàiGòn,  một tay gói nhanh và rất vui tính.

 

Cuộc sống trên Bảo Lộc như nhà của Má Chánh lúc ấy- 1976- là tương đối ổn định. Tôi hoà nhập vào không khí trong gia đình nhiều đến nỗi tôi cảm thấy như đang ở trong nhà của mình. Khi đó Má Chánh làm 10 ký thịt, mỗi ngày tôi có 30 ký lá chuối để xắp xếp, lau khô, cắt gọt đúng kích cỡ, phân loại và chất vào rổ, rá, thao, chậu, bất cứ cái gì chứa được lá. Tôi suốt ngày to toan sao cho “nguồn lá” làm ra kịp cho các tay thợ gói, kịp cho các mẻ chả hấp và tôi âm thầm hạnh phúc với công việc được giao. Những chiều không mưa, tôi đi tập banh với Thi Lùn.

 

Một chiều mưa, không đi đá banh được, tôi rửa ráy sau bửa cơm chiều và chuẩn bị lên gác ngủ sớm. Xế chiều hôm ấy Má Chánh đi chợ về cho biết cửa hàng hết thuốc nên Má chỉ có mỗi một gói mang về. Anh Từ rời nhà để đi họp, vội vả rút ra 7 điếu,

“Con trai lớn, đi họp, lấy 7 điếu nghen.”

Thi Lùn, không muốn thua kém, cũng rút ra 7 điếu và giải thích cộc lốc.

“Anh em phải công bằng chớ.”

Tôi chẳng màng đến những điều vặt vảnh nhưng tôi đang tình cờ bước vào nên nghe thấy mọi chuyện xảy ra. Thi Lùn đã đi đâu đó tôi không rõ. Tôi bước ngang cái bàn tròn lớn dưới chân cầu thang, tay phải nắm gói thuốc “Hoa Mai” bỏ lại trên bàn - với 6 điếu còn sót lại.

 

Tối hôm đó không mưa và trời khá lạnh. Tôi vén mùng chui vào và vội vã đốt một điếu thuốc. Tôi nghĩ miên man đến những ngày sắp tới, tôi nghĩ đến lúc ra trường, đến cái lý lịch “gia đình nguỵ của tôi”, đến cái gia đình tan tác của tôi; mẹ vừa về Rạch Giá, em tôi còn trong tù ở Vị Thanh- Cần Thơ và chị tôi đang làm rẫy ở kinh tế mới Xuyên Mộc, Bà Rịa. Miên man suy nghĩ, tôi hút xong một điếu nhanh chưa từng thấy.

Tôi rút ra điếu thứ hai và mồi hút tiếp. Chợt tôi nhận ra ngay một thay đổi. Ngụm khói thuốc tôi vừa hít vào sao mà khét nghẹt, đắng nghét. Tôi bật nhổm người lên để quan sát điếu tôi vừa mới châm xong. Tôi đọc ra ngay cái hiệu” Đà Lạt”. Ai đó vừa cho nó vào cái bao thuốc Hoa Mai. Tôi nhớ lại ngay được lúc anh Từ bước ra, Má Chánh cũng theo chân bước ra trước nhà. Tôi hiểu được điều rất nhỏ nhặt nhưng to tác với tôi. Má Chánh đã ra tiệm bán ngay sát bên nhà để mua thêm cho tôi một điếu thuốc giả hiệu Dalat. Mạ đã cho tôi cái “sự bình đẳng”- cái mà ai cũng muốn có, cái mà nhiều người đã xả thân, bỏ mạng, nhiều người đã hy sinh mọi thứ để có được.

Nước mắt tôi tuôn ra và tôi cứ để mặc như thế. Nó có thể rửa sạch và làm lành cái thương trong tim tôi cái từ lâu nay gây cho tôi đau đớn nhức nhối mà tôi không biết phải làm sao để thuyên giảm. Ba má tôi chưa hề biết tôi thèm điều này đến mức nào. Họ cứ tị hiềm, ganh ghét nhau nhưng họ nên nghĩ đến tôi- đứa con ngoan chỉ biết đi học. Họ có thể quên lẫn nhau nhưng họ không nên quên rằng họ đã tạo ra tôi. Những ngày nghỉ hè tụi bạn tôi về nhà nghỉ ngơi hạnh phúc còn tôi đi lên Bảo Lộc, phụ làm nem chả, sống với gia đình Má Chánh và hưởng ké cái hạnh phúc của gia đình “Mạ”.

 

Trong giây phút ấy, nhiều người có hoặc được nhận nhiều thứ giá trị hơn tôi nhiều. Nhưng điếu thuốc mà Má Chánh đã mua thêm cho tôi là vô giá.

 

Rạch Giá 12- 4- 2012

Lương Ngọc Thành

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 255677 visitors (928851 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=