thnlscantho-3
  Mẹ
 
8/3/2013

 
 
 


Mẹ đã xây tổ ấm cho tụi con.
 
 


Người ta thường nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” cái tổ ấm của gia đình từ những ngày mà tụi con còn nhỏ đã được mẹ chăm lo từng ngày. Khi nhà mình nghèo, mẹ là người vừa phải chăm sóc tụi con, vừa phải lo cho chuyện giặt giũ, đi chợ nấu cơm, lo tất cả mọi thứ cho chồng con để ba đi làm việc ở bệnh viện. Gia đình khó khăn về tiền bạc, mẹ cũng làm đủ các thứ nghề làm thêm ở nhà để phụ giúp ba từ bán kem chuối, sinh tố, may đồ cho đến bán thuốc tây,… Tuy công việc tất bật đủ mọi thứ nhưng không lúc nào trên bàn của phòng khách thiếu đi bình hoa tươi mỗi khi ba đi làm về. Mẹ chăm lo cho căn nhà đúng với cái nghĩa như đang chăm lo cho cái tổ ấm. Từ cái rèm, màn cửa, khăn trải bàn,… đều do mẹ tự may rồi cho đến cái bếp, cái chén, cái ly cũng do mẹ chọn. Trong nhà đứa nào thích ăn món gì mẹ cũng đều nhớ và mãi cho đến giờ, trên bàn ăn luôn có những món mà ba và tụi con thích. Rồi đến mọi thứ từ quần áo, giầy dép mẹ đều chọn cho từng đứa để đứa nào cũng đẹp khi mọi người nhìn vào. Con nhớ khi ấy, quần áo mẹ chọn cho con và anh hai lúc nào cũng giống nhau để mọi người nhìn vào biết ngay là hai đứa con của mẹ. Tuổi thơ, tụi con thích nhất là ngày Tết đến vì được nghỉ học, được mặc đồ mới, được lì xì, được đi chơi và được ăn quà vặt nhưng gần đến Tết thì ba mẹ lại cũng vẫn một nỗi lo hằng năm. Dù vậy nhưng không năm nào tụi con thiếu những thứ mà tụi con vẫn chờ đợi và chưa năm nào tụi con thấy mình thua thiệt những đứa trẻ khác trong xóm. Công lao của ba cực khổ để có được cái ăn cái mặc cho gia đình là khó khăn và khổ nhọc vô cùng nhưng mẹ cũng chẳng thua gì ba trong sự vun đắp để xây nên một cái tổ ấm đúng nghĩa cho tụi con. Và tất cả tụi con đều đã được no đủ, an toàn và đong đầy tình yêu thương của ba mẹ trong cái tổ nhỏ đó từ khi còn bé cho đến nay.
 
Mẹ luôn dẫn dắt tụi con.
 
 

   Những gì mẹ chăm chút cho tụi con từ khi còn nhỏ là những điều tốt nhất mà một người mẹ đã làm. Tụi con được lớn lên trong sự dạy dỗ của mẹ như những đứa trẻ ngoan ngoãn và được nhiều người yêu thương. Tất cả những gì hiện giờ tụi con có được đều được hình thành từ tâm hồn, năng khiếu, kiến thức và tình thương mà trước nay mẹ đã chăm chút cho tụi con từng ngày. Anh hai học đàn thì mẹ như học cùng với anh hai. Bé U nó học múa thì mẹ cũng theo nó đến lớp mỗi buổi. Rồi mấy anh em thi hát, thi kể truyện sách có giải cũng chính từ cách mẹ dạy cho mấy anh em tụi con. Con còn nhớ lúc còn nhỏ, mỗi lần đi chợ về lúc nào mẹ cũng có món gì đó cho tụi con. Đứa nào chạy ra trước xách giỏ tiếp mẹ thì mẹ khen đứa đó ngoan biết giúp mẹ. Rồi mẹ dạy tụi con biết lặt rau, dọn bàn, rửa chén,…Mẹ dạy tụi con khi cầm được món gì từ tay người lớn cũng phải “Cám ơn”. Đi đâu cũng khoanh hai tay lại “Thưa ba con đi, thưa mẹ con đi”. Khi ba mẹ gọi thì phải đáp lời lại bằng “Dạ”.
Tụi con rất biết ơn mẹ vì những gì tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho tụi con. Ngay cả giờ đây, con cũng hiểu rất rõ rằng mẹ luôn muốn điều tốt nhất và kết quả tốt nhất cho tụi con y như lúc xưa khi mấy đứa con mẹ đi thi kể chuyện sách, đi thi hát “Hoa Phượng Đỏ”… Và cũng chính vì mong muốn đó, mẹ cứ phải nhọc nhằn lo nghĩ cho công việc của từng đứa một.
Con mong mẹ hãy yên tâm và tin tưởng vào tụi con với những gì tụi con đang phải đối mặt để vượt qua mỗi ngày. Vì tụi con cũng rất cần những thử thách để trở nên vững vàng, bản lĩnh dần lên và chắc chắn tụi con sẽ làm tốt được hết mọi việc vì tụi con là con của mẹ và đã được mẹ dạy.
 
Tụi con đã trưởng thành?
 
         


          Nhiều lúc con ngẫm nghĩ trong khi từng đứa con mẹ ngày một lớn và đang tưởng mình trưởng thành và tìm cách thoát khỏi sự bứt rứt trong tình thương bảo bọc trước nay của mẹ thì mẹ lại vẫn thầm lặng lo lắng cho tụi con từng chút một. Những gì tụi con có được hôm nay đều từ sự chăm chút và lo lắng của mẹ hằng ngày. Trước nay con cứ nghĩ mình đã trưởng thành nhưng nhờ có những lúc tự mình ngồi suy nghiệm lại những gì đã qua mới thấy rằng chữ “trưởng thành” tụi con phải học suốt đời với ba mẹ.
        Con còn nhớ mãi câu nói của bác Bảy gái trong đám tang của bác Bảy trai năm vừa rồi. Khi liệm bác trai thì bác gái cứ khóc mà nói:
“Con anh nó còn dại lắm! ai sẽ dạy dỗ nó đây?”.
        Con đã suy nghĩ rất nhiều câu nói của bác gái. Mặc dù các anh chị nhà bác Bảy giờ người nhỏ nhất là chị H thì cũng đã gần 40 tuổi nhưng trong tình yêu thương của người mẹ thì các anh chị vẫn còn nhỏ và còn dại. Giờ con mới biết rằng sự trưởng thành không thể xét bằng cái lý lẽ của sự khôn ngoan mà bằng tình yêu thương và cách sống để bày tỏ nó. Mẹ hãy tha thứ cho tụi con vì tụi con vẫn còn dại lắm và vì tụi con vẫn mãi là con của mẹ. Sẽ còn những điều mà tụi con cần phải sửa mình để trở nên trưởng thành dần lên nên mẹ hãy tha thứ cho những gì tụi con chưa đúng với những trông đợi của ba mẹ. Chỉ khi bắt đầu làm cha mẹ rồi, những đứa con của mẹ mới bắt đầu hiểu được hết tấm lòng và những gì mẹ đã lo lắng và yêu thương tụi con.
         Giờ cả mẹ và ba cũng đã bắt đầu lớn tuổi và vào cái giai đoạn mà trong y học dùng một khái niệm để mô tả là “Thời kỳ Tiền mãn kinh” nên con biết rằng cả mẹ và ba sẽ có rất nhiều sự thay đổi gây ra sự bứt rứt khó chịu từ trong cơ thể cho đến trong suy nghĩ. Và càng khó chịu hơn khi cách hành xử của tụi con trong gia đình có đôi lúc không được “trưởng thành”. Nhưng con mong mẹ hãy tha thứ cho tụi con và đừng buồn vì những vấp phạm của những đứa con “còn dại” của mẹ. Tụi con luôn mong mẹ được thoải mái về tinh thần và mạnh khỏe để còn tiếp tục vun đắp cho niềm vui mỗi một ngày được trọn của cái tổ ấm do chính ba và mẹ đã xây nên cho tụi con.  Chỉ có mẹ, người đã vun đắp và tạo nên chính cái tổ ấm ấy và cả cái không khí, niềm vui quý báu ấy mới có thể làm cho tổ ấm của nhà mình càng thêm ấm. Ba thường nói với tụi con rằng tương lai của cái tổ ấm của cả nhà mình nằm trong tay mẹ như trước nay vẫn luôn trong tay mẹ.
Mẹ là người quan trọng nhất trong cái tổ ấm của ba và tụi con đang ở này và tụi con rất thương mẹ./.
ĐỖ ĐĂNG KHÔI.


 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 255677 visitors (928914 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=