thnlscantho-3
  Mẹ tôi- Bà Sáu
 
27/5/2012

MẸ TÔI- Bà Sáu


 

 Thật rất khó cho bất cứ ai khi kể về ông bố dượng không chính thức nhưng tôi cố viết ra câu chuyện này và tôi mong rằng mẹ tôi không phiền giận tôi khi bà - đang ở đâu đó trên thiên đàng - tình cờ đọc được hay nghe ai đó kể lại.

 

Ông Sáu Đô, chủ một lò cốm, có nhiều nhà trọ, là chủ hai ao cá lớn trong hẻm 2, cách cầu Tham Tướng 100 mét. Vào tháng 8 năm 1963, ba tôi được thuyên chuyển về Cần Thơ. Chúng tôi mướn một căn trong dảy nhà mới cất xong của ông Sáu, gần đầu hẻm nhất. Từ ngay khi về Cần Thơ được một tháng, ba tôi đã đưa ngay gia đình thứ hai của ổng về - người vợ hai và đứa con gái. Ba tôi mướn cho họ căn nhà nhỏ trong khu vực Chùa Kiến Quốc- lộ 20. Ít về với chúng tôi, ba tôi đã gây một tin đồn xấu trong xóm đó. Ông Sáu không có thời giờ đến thăm các gia đình thuê nhà nhưng tôi có nhiều giờ rỗi để đến lò cốm của ông ta, 20 mét cách nhà chúng tôi, để hưởng phần cốm vụn, mật đường chảy tràn, hoặc để xem mấy ngươi thợ làm việc vào cuối giờ những buổi sáng.

Ông nội xuống thăm chúng tôi. Ngày hôm sau ông bị trụy tim và đột ngột ra đi.

 

Khi có tang ông nội tôi, tôi mới có 8 tuổi, chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Bà Sáu Đô, nào là một khoản tiền cho má tôi vay để chi tiêu, nào là việc kêu gọi nhiều người lối xóm đến giúp, cho đến cả việc mang 3 bàn máy may đến để lo phần đồ tang cho chúng tôi. Bà Sáu Đô quả là một ân nhân của chúng tôi. Việc mục bướu của má tôi tan biến sau khi đám tang đã khiến bà trở thành nhân vật đặc biệt số một trong cái khu vực đó. Trước khi liệm, ông chú tôi đã lấy tay ông nội vuốt lên cái bướu cổ ấy khi khấn rằng,

“Anh Tư xuống đây thăm con dâu và cháu nội.

Anh thương con cháu thì đem bỏ cái mục bướu này đi.”

Ai ai cũng muốn đến xem, thăm hỏi và chính tay sờ vào cái cổ đã lành lặn của mẹ tôi sau cái tang 1 tuần.

Ông Sáu đã không đến thăm, đã không ghé lại nhà như nhiều người khác. Ông ấy đã không có vẻ là người chủ nhà đã gia ơn, đã cư xữ khá ưu ái và ông đã khiến tôi nể phục. Ông luôn luôn có vẻ đường bệ. Ông chạy chiếc xe Honda SS 67 chầm chậm và đi đứng một cách thanh thản nói năng lịch sự nhỏ nhẹ. Ông nhanh chóng trở thành một người đàn ông mẫu mực của cả tôi và mẹ tôi.

 

Sau khi dời về ở đường khu Văn Hóa- đường Lê Lai- được một năm, ba tôi vì bị cơ quan buộc phải ký giấy ly dị và bị thuyên chuyển. Ông đã rời chúng tôi đi Quy Nhơn với gia đình thứ hai. Chúng tôi sống trong căn nhà lá tềnh toàng trống rỗng. Mẹ và chị tôi đi làm suốt ngày, em tôi cũng vì thế đi chơi với chúng bạn suốt ngày và rồi đã bỏ học. Ông Sáu đến thăm thường xuyên hơn và trở nên thân mật hơn với mọi người trong nhà. Khi nào mẹ tôi đau bệnh, ông luôn có mặt. Có khi ông đưa đón mẹ tôi đi làm. Có lúc ông mua thức ăn chiều cho cả nhà và cũng có khi ông ghé thăm bất chợt. Mẹ tôi và ông Sáu có mến quý nhau cũng là lẻ thông thường đối với tôi nhưng ba tôi không bao giờ chấp nhận việc mẹ tôi có quyền có một người khác. Em tôi luôn luôn theo phe cha còn chị tôi thì có vẻ trung lập. Chúng tôi chưa từng ngồi lại để thảo luận về chuyện ông Sáu và mẹ tôi nhưng tôi muốn mẹ tôi vui khi có ông ta đến thăm bà- người đàn bà bị chồng bỏ với ba đứa con.
                           

 

Những khi gia đình tôi gặp chuyện không hay, hoặc khi mẹ tôi có việc riêng, Ông Sáu luôn túc trực. Việc đưa em tôi về Sài Gòn, cho nó theo làm phụ xế xe, hay dựng tạm cái chòi trước góc đường làm cái quán cóc, việc tôi đi Bảo Lộc học Thủy Lâm, mẹ tôi đều hỏi ý kiến ông Sáu. Sau khi ra trại giam, vì tội chủ hộ “có con chích hút xì ke”, mẹ tôi được ông Sáu khuyên bán nhà và đi tránh xa Cần Thơ.  Sóc Xoài, Hòn Đất, Kiên Giang là nơi ông đã chọn cho mẹ tôi cư ngụ. Mua gần 2 hecta đất rẫy ở đó cũng là ý kiến của ông Sáu. Em tôi đã theo mẹ tôi một thời gian ngắn rồi cái mặc cảm “có cha dượng” khiến nó oán mẹ tôi và trở lại Cần Thơ tiếp cục con đường “hút sách” cũ. Bên ngoại, mẹ tôi đứng thứ hai, bên nội, ba tôi đứng thứ ba. Về Sóc Soài, Hòn Đất- Kiên Giang, theo phía ông Sáu, mẹ tôi có cái tên mới, “Bà Sáu”.

 

Ngoài việc lo cho mẹ tôi canh tác, ông Sáu chỉ cho mẹ tôi nấu rượu, nuôi heo. Ngoài những điều thông thường đó ra, ông còn hoạch định một mái gia đình mà mẹ tôi đóng vai trò là “bà chủ”. Đến khi tôi xin mẹ tôi đến nhà bà mẹ nuôi của tôi trên Sài Gòn để gặp gở, nói chuyện dạm hỏi cho tôi, Ông Sáu đã đi cùng với bà trong vai trò “Ông bố Dượng.”. Năm 1978, mua lại căn nhà nhỏ bên kia sông do ông Sáu chọn, mẹ tôi mở quán cà phê. Khách hằng đêm đông đến mức không còn chỗ ngồi. Sáng từ 4 giờ mẹ tôi phải thức dậy chuẩn bị pha “cái vợt” cà phê đầu tiên cho các vị khách lớn tuổi người Kh’mer ghiền cà phê hoặc thích trò chuyện với bà chủ quán vốn hiếu khách và kinh nghiệm đời. Để có người phụ giúp, tôi đưa một đứa con của chị hai tôi về. Ông Sáu cũng đã đưa về đây một người em bà con muốn cai nghiện. Người đàn ông ấy- rất giống mẹ tôi- đóng vai là người em trai, người chán ngán Sài Gòn và muốn về đây lập nghiệp. Cậu Tám ấy và người vợ rất quý mẹ tôi. Hai đứa con nhỏ gọi tôi là anh Năm và rất thích chơi với tôi. Ông Sáu quả là một người đàn ông có óc tổ chức, một người có thể làm được nhiều việc khó.

Tôi còn ở Sài Gòn không thể và cũng không có ý kiến gì về mọi chuyện xảy ra. Tôi chỉ còn mong sao mọi chuyện sớm đến hồi kết cục tốt đẹp. Cậu Tám đã cai thuốc được, mạnh khỏe và sống chung với mà tôi như người em trai một thời gian trước khi làm nghề ghe lưới.

Ba năm sau, đứa cháu gái dần dần hư đốn đến nỗi chúng tôi phải đưa nó về lại Sài Gòn. Cậu mợ Tám đã vượt biển.

 

Chuyện bán cà phê của mẹ không còn là quan trọng nữa. Mẹ tôi sang cái quán sau khi quá buồn bả mệt mỏi vì Ông Sáu rất ít khi trở lại. Ít ai và ngay cả tôi buồn nhắc đến ông Sáu. Mỗi khi tôi về thăm bà, một mình trong cái chòi lá ọp ẹp, xiêu vẹo bên bờ kinh, tôi nghẹn ngào không thể mở miệng nói được một câu gì. Nghe theo lời ông Sáu, người đàn ông của mẹ tôi, từ Cần Thơ mẹ tôi đã về đây. Nghe theo lời của bà mẹ nuôi, từ Sài Gòn, tôi đã bỏ hết để về với mẹ tôi.      

 

Tháng 3 năm 1984, tôi lập gia đình với người tôi đã gặp trên chuyến đi Đà Lạt, người được nhiều bạn bè tôi mến và người tôi đã tin tưởng là dâu thảo với mẹ tôi.

May mắn thay, tôi có cơ hội đưa mẹ tôi về chung sống tháng 4 năm 1985. Có hai cháu dễ thương, con dâu chăm sóc chu đáo và có một sinh hoạt khá tự do, Mẹ tôi đúng là có hàng 14 năm hạnh phúc với gia đình chúng tôi với rất nhiều tiếng cười so với hằng 40 năm trước đó khổ sở với quá nhiều tiếng khóc. Khoảng hơn10 năm trời, Ông Sáu âm thầm đã  đến với mẹ tôi, chung tay, chung sức, chung chăn gối với bà. Ông Sáu đã giúp thay đổi nhiều thứ trong đời của mẹ tôi. Ai có thể làm được đó? Chị và em tôi không hài lòng nhưng họ có thể làm được gì cho bà. Mẹ tôi chưa hề hé răng để kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về ông Sáu ấy, về những niềm vui nỗi buồn với ông ta cho đến ngày bà vĩnh viển ra đi, 13 tháng 6 năm 2001. Ông Sáu Đô chắc không hề biết những ngày cuối cùng của mẹ tôi đã sống ra sao, nhưng mẹ tôi dẫu sao cũng không thể quên được cái người đàn ông đã lèo lái một phần lớn cuộc đời của bà đã chiếm một phần đáng kể trong trái tim bà và đã giúp đời bà có thêm ý nghĩa.

Ai có thể cấm người phụ nữ có quyền thương yêu, tin tưởng và sống với người đàn ông tốt, có trách nhiệm cơ chứ?

 

Rạch Giá 12- 5-2011

Lương Ngọc Thành

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914703 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=