thnlscantho-3
  Mảnh ghép cuộc đời
 
25/5/2012


 

                  Mảnh ghép cuộc đời bất hạnh

 

               

               

 

     Chúng tôi là hai chị em sinh đôi trong một gia đình nông thôn nghèo vùng xa thành thị. Nhưng may mắn thay, chúng tôi không chung quả tim hay chung bộ óc như bao trường hợp thương tâm khác. Tạo hoá đã nặn ra chúng tôi rất hoàn hảo. Nhưng thực ra ,  hai chị em tôi chỉ có một đôi mắt, và một đôi chân khoẻ mạnh. Tôi bị mù, còn Thuý không thể đi lại được. Khi chúng tôi cất tiếng chào đời , cũng là lúc mẹ tôi đau đớn đón nhận hai hình hài không nguyên vẹn. Đấy là sự thật, thậm chí có lúc chúng tôi nghĩ thế giới nầy đã chối bỏ sự xuất hiện của hai chị em chúng tôi một cách phũ phàng , tàn nhẫn.

    Sáng nào tỉnh dậy, tôi cố căng đôi mắt để nhìn mọi thứ chung quanh ,  xem màu sắc bằng trí tưởng tượng, nhưng chỉ cảm nhận một thế giới mù loà , màu đen xẩm. Tôi viết câu chuyện nầy bằng con mắt của Thuý, những màu sắc tinh anh, những hình thể vuông tròn khác biệt đều do Thuý , nó nhìn  dùm tôi. Rồi bằng trí tưởng tượng của mình, tôi biến thế giới nầy thành thế giới khác biệt của riêng tôi. Ông mặt trời có màu đỏ ối, tôi pha vào đó chút màu vàng, hay cánh đồng lúa quê ngoại màu xanh , tôi pha thêm chút màu tím. Cánh cửa phòng màu gạch , tôi hỏi Thuý “ nó màu trắng đúng không”. Nhiều lần Thuý cười rũ rượi, nói tôi sau nầy thành hoạ sĩ tài ba. Kỳ thực tôi nào biết màu xanh, màu đỏ gì đâu ? Và nhất là nó tươi đẹp đến đâu?.. làm sao tôi biết được. Em Thuý từng bảo rằng :

   - Như chị cũng tốt, không thấy gì, là có nghĩa tất cả điều nguyên sơ, hoặc mọi thứ điều tươi đẹp dấu kín trong tìm thức. Biết đâu khi nhìn tận mắt chúng rồi , chị sẽ cảm thấy chán chường, thậm chí còn ghê sợ.

   Tôi không hiểu vì lẻ gì mà Thuý nói với tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn ước ao có được một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà thương yêu trong suốt cuộc sống mù mịt của mình. Thuý bảo:

   - Chị Hiền xinh lắm. Mọi thứ trên mình chị rất chuẩn, không cần phải chỉnh, có thể khiến bất cứ người đàn ông nào gặp lần đầu đều ấn tượng.

     Khi ấy tôi hai mươi, sống mũi dọc dừa, mắt tuy không nhìn thấy nhưng không biến dạng mà rất đẹp, rất có hồn, da tôi trắng như muối, tóc đen như than, mười ngón tay thon dài rất đẹp. Ấy là do Thuý  bảo vậy, chứ tôi biết muối rất mặn, than sờ vào rất trơn, còn đẹp như thế nào làm sao tôi mường tượng  được.

     Hàng ngày tôi làm đôi chân của Thuý, còn Thuý làm đôi mắt của tôi. Lúc bé tôi thường cõng Thuý trên vai, em chỉ đi lối nầy, lối kia, xê qua xê lại, hay phía trái là giếng nước, bên phải là bờ ao, phía trước là cánh đồng, còn đàng sau là gì ? Là nhà của chúng ta…sao chị ngốc quá. Rồi hai chị em khúc khích cười. Cũng có lúc Thuý bảo:

   - Em sẽ vẽ cho chị một cánh đồng lúa chín nhé !

   - Màu vàng đúng không? Thứ gì chín cũng màu vàng, chị nhớ nhé.

   - Có cả màu trắng của cánh cò. Màu xanh của chân trời, xa xa có vài con trâu gặm cỏ, và thấp thoáng người nông dân gặt lúa. Chị có tưởng tượng ra không?  Hình ảnh quê nhà đó chị.

    - Ừ, đẹp lắm. Tôi nói vậy cho em Thuý vui, chứ tôi không cảm nhận được hết phong cảnh đẹp,tươi vui, thanh bình mà Thuý vừa kể. Tôi chỉ thấy lờ mờ ảo ảnh, rồi cũng chìm vào hư vô. Khao khát nhìn cảnh vật khiến tôi muốn đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình có, để đổi lấy đôi mắt sáng. Tôi ghen tị với Thuý và thù hận với đời.

     Mẹ tôi là người đàn bà bất hạnh khi sinh hai đứa con không lành lặn,

Nhưng bà cũng là người mẹ tàn nhẫn nhứt mà tôi phải sống chung. Ngày ngày , sáng nào bà nhìn thấy con cái người ta đi học vui vẻ , tươi cười , là bà ta thở dài “ ước gì không sinh chúng nó ra, hoặc là hai đứa chỉ còn một mà lành lặn có hơn không ? Biết vậy lúc trước bỏ quách đi cho đở khổ”. Tôi không nhìn thấy đôi mắt Thuý lúc ấy, nhưng tôi nghe tim mình buốt lạnh và cãm nhận bàn tay run rẩy của Thuý. Đã rất nhiều lần , tôi muốn hét lên với mẹ , rồi lao xuống vực sâu, nhưng Thuý đan những ngón tay của em thật chặt vào tay tôi bảo:

   - Thôi, thì em sẽ là đôi mắt của chị. Chị sẽ là đôi chân của em nghe chị.

Hai chị em mình như hình với bóng chị nhé….

 

                                              ( Còn tiếp số phận cuộc đời).

 

Vo-thanh-nghi  tháng 5/2012.

 

 

 

 

 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246895 visitors (908867 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=