thnlscantho-3
  Lần đầu uống rượu...
 
06/5/2012
 
 
                           LẦN ĐẦU UỐNG RƯỢU
 

 Như nhiều chuyện lần đầu khác, hút thuốc, tỏ tình, hôn ai đó và làm ra tiền, lần đầu tôi uống rượu thật đáng nhớ vì tôi đã phải đóng giả vai trò của một cán bộ kỹ thuật khi tôi đang đi thực tập để viết đồ án tốt nghiệp, cuối tháng 3 năm 1979.
   May cho tôi khi tôi nhận được đề tài: “Tìm hiểu tổ chức và hoạt động của trạm máy kéo ở Hậu Giang: Ô Môn, Sóc Trăng.”. Với 23 đồng tiền học bổng của tháng đó, với một balô nhỏ trên lưng, tôi đi Cần Thơ với hy vọng rất lớn, gặp được các bạn học NLS, nhận được lời động viên, chúc may mắn của tụi nó. Đến nơi tôi mới hay đa số bạn tôi đã đi đâu mất tiêu hồi tháng hai rồi. Tôi mới hiểu ra tại sao lần cuối về thăm thằng Hậu Bào, nó luôn nhắc tôi, “Tết này về với tao nghen.”
Tôi chỉ gặp được Phùng Trương- NLS Cần Thơ- và ngủ lại với nó để nghe nó kể hết sự tình, cái cách tụi nó đã chuẩn bị. Sáng hôm sau, một mình tìm đến Chi Cục Máy Kéo Hậu Giang, tôi nhỏ nhẹ khéo léo chiếm được cảm tình của ông cán bộ hành chánh để ông ta viết cho một giấy giới thiệu với nội dung là, “Điều tra những vấn đề kỹ thuật tại trạm máy kéo ở Ô Môn và Sóc trăng”, thay vì là “sinh viên đi thực tập”.
   Hôm sau, tại ấp Thới Khánh cạnh Ô Môn, nghiễm nhiên là cán bộ kỹ thuật rồi, nên khi ra ruộng với chiếc máy kéo mang giàn cày chảo, tôi đã tỏ ra rất thành thục. Thầy Phạm Phi Hoành đã từng hướng dẩn chúng tôi sử dụng một cái máy cày Caterpillar của Mỹ to tướng rồi còn gì, nên tôi bước lên nhảy xuống chiếc máy kéo MTZ- nhập từ Liên Xô- một cách nhẹ nhàng. Tôi móc ngay ra cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép. Tôi rút cây thước ra đo chổ này, lắc lắc đầu khi sờ vào chổ khác hoặc vẽ phát họa cái món này cái chi tiết nọ trong khi anh chàng lái máy kéo trả lời vài câu hỏi của người chủ đất. Hắn vội vả lên máy đang nhả khói lên bầu trời trong xanh nắng ráo. Tiếng động cơ rú lên kéo theo một vệt khói đen. Hắn hành sự trong khi tôi tiến tới ông chủ đất để hỏi chuyện,
“Chú được cày đất mấy mùa rồi vậy chú?”
Ông nông dân miền tây thứ thiệt với các phát âm miệt vườn thứ thiệt,
“Mùa“gồi” tui có mần được gì đâu cán bộ ơi.”
“Sao vậy chú?”
“Cái máy cày “Gon Đia”( John Deer) của ông TámTàng bị hư nặng.
Tụi tui kêu cặp bò của Bảy Hảo kéo lớt lớt thôi chú.”
Tôi cố gây cảm tình với ông ta,
“ Mùa này có máy kéo mới chắc ngon ăn hả chú?”
Dái chời dái Phật” mùa này “chúng” đặng tui “chả” một phần nợ.”
Ông bỏ tôi đứng một mình để lo đặt đồ cúng xuống góc của thửa đất. Chốc lát sau ông đốt nhang, lạy bốn phương tám hướng, vung mấy vốc gạo với muối trắng lên như thể ông đang rải phân trên ruộng vậy.
“Lác nữa nhậu cho đả một bửa nhe ông cán bộ.”
Tôi không trả lời ngay vì còn đang bận quan sát đường cày ải của chiếc MTZ đang phun khói chạy băng băng lui lui tới tới. Trên cánh đồng trống trải rộng mênh mông ấy, lòng tôi cũng ngổn ngang nhiều nỗi mà không biết bày tỏ cùng ai. Người nông dân đó có tôi để kể lể còn tôi thì không thể làm điều ngược lại. Anh chàng lái máy cày trẻ tuổi và người thư ký kế toán đội đang mãi mê cái công việc của họ. Phần ngán ngẫm cái bửa nhậu giửa trưa như vầy hoặc ngại cụng ly với một cán bộ trẻ như tôi, họ bỏ mặc tôi một mình.
“Thôi ngồi xuống đây đi ông cán bộ.”     
Tôi giật mình nhưng rất nhanh miệng đáp ngay,
“Có rủ ai nữa không chú?”
“Hồi tối tôi có “gủ” mấy thằng cha bạn “gồi” đó chứ. Thôi mình cứ “mần chước” đi cán bộ.”
Tôi đáp lời một cách ngon hơ,
“Mần thì mần.”
Học ở Bảo Lộc 3 năm, sống với 3 người chủ nhà gốc Bắc, học với nhiều bạn Bắc kỳ, tôi tập theo cách nói của họ rất nhanh chóng, nào là, “zét nắm”- “kinh vấy”, “uống Ziệu”, nhờ vậy nay tôi cũng “mần được” ngon lành. Trên đó tôi uống chè xanh như người miền nam ở đây uống nước trong lu vậy. Trên đó, bận áo len suốt ngày, ở dưới này tôi cởi trần suốt ngày. Và giờ đây tôi sắp chính thức uống rượu- lần đầu tiên trong đời.
“Cán bộ vô “chước” đi- khỏi có tiên chủ hậu khách há.”
Tôi hỏi khi ông ta đang rót rượu vào cái ly “xay chừng.”
“Bao nhiêu đây chú?”
“Chăm phần chăm” đi. Vô cho nó ngon, “mần ăn” mới ngon chứ.”
Hít một hơi thật xâu, cầm cái ly rượu một cách rất điệu nghệ, tôi uống chậm chạp, ngọt ngào như cái cách người ta uống một ly trà ngon vừa nguội, như các “cơ thủ” bạn tôi ghi điểm từ một trái “giò gà” vậy.
“Chời ơi”! Cán bộ dô ngọt quá! Thiệt quá đả!”
Tôi làm bộ hỏi để chận lại cái choáng của ly rượu vừa uống,
“Rượu này ngon ghê. Chú đặt đó hả?”
“Thằng em “dợ” của tui “mần gụ” lâu năm “gồi”. Nó nấu ngon nhất xã này đó. Tui thấy cán bộ “dô” ngon ơ mà ham. Thôi tui “dô”luôn hén!”
Mời tôi cái đùi gà, múc cho tôi chén cháo nóng, ông chủ đất- vốn rất hiếu khách- kể cho tôi nghe,
“Tui có ba thằng con “chai”. Không có thằng nào chịu đi học hành gì “gáo chọi”. Nghĩ mà buồn lắm chú ơi. Tui lở dốt “gồi”, “gáng mần” nuôi tụi nó ăn học, “dậy” mà…Cán bộ chắc giỏi chữ nghĩa lắm há, Kỹ sư Nông Nghiệp phải không? Còn “chẻ”ghê hén? Có “dợ” con gì chưa?”
Tôi ậm ừ nói chuyện qua loa với ông ấy dể dàng nhưng tôi khó lòng mà uống hết cái chai rượu, vượt qua cái “áp phê” của mấy ly đã uống” và tọng hết nồi cháo gà đặc sệt đang bốc mùi thơm phức. Tôi thấy gần với ông chủ đất người đang đối ẫm với tôi, gần với cái thực tế phủ phàng- cái người này cần lại là cái mà người kia không hề để mắt tới.
“Chú phải ráng đưa mấy người con trai ra chợ học cái nghề. Tui đây phải học cực khổ lắm mới có ngày hôm nay chứ bộ.”
Người nông dân thiệt thà chất phát này vô cùng cảm kích,
“Ba má của cán bộ chắc là “dui” lắm há? Tụi con tui có chữ nghĩa đâu mà học, cán bộ ơi? Tụi nó đang đòi “lấy dợ” đây chớ. Thôi dô cho đở buồn!”
Chén thù chén tạc, tôi với người đàn ông trạc tuổi ba tôi đó đã chia nhau gần hết chai rượu một lít. Tôi cố ăn cho kịp những gì ông ta gắp vào chén tôi. Trời đứng ngọ. Liếc xuống mặt nước mương cạnh bên, mặc tôi trông thấy đỏ như ông mặt trời nhưng sự trấn tỉnh giúp tôi thản nhiên như một tay nhậu cừ khôi, một tay cán bộ thứ thiệt.
“Chút nữa tôi phải về Chi cục máy kéo để họp. Chú cần tôi đề đạt gì với chi cục máy kéo với nhà nước không?”
”Dậy hả? Thiệt “mai mắn” quá. Cán bộ hỏi giùm nhà nước để mấy ông máy kéo này cày kỹ kỹ hơn nghen. Dân ở đây biết ơn nhiều nghen, Cán bộ.”
Thật rỏ rằng người dân không có cách gì để lên tiếng với nhà nước nếu không có người đến với họ, ngồi cạnh họ, hỏi chuyện họ.
“Chú yên chí đi. Tôi bắt thằng này cày kỹ cho chú, đo đất cho đàng hoàng. Họ cày có một mà báo cáo là hai, vừa ăn gian số dầu của nhà nước, vừa ăn gian tiền cày của dân nữa chứ. Tôi sẽ báo cáo với chi cục chuyện này.”
“Thiệt cán bộ tốt quá. Ai cũng được như “dầy” tụi tui đở khỗ biết mấy.”
     Dù chưa hết chai rượu, cái bửa nhậu kết thúc vì lời nói dối ngắn gọn của tôi, “phải về Chi Cục họp”, nhưng cái ý nghĩa của bửa nhậu được kéo dài ra từ lúc đó. Người chủ đất thiệt thà, vừa được tôi, kẻ vừa nói dối, gieo cho một niềm tin- một niềm tin vào lẻ phải.
                         Rạch Giá Jan 15, 2012
                                                                       Lương Ngọc Thành     
 

 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 252484 visitors (923241 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=