thnlscantho-3
  Ký sự bến phà .P4
 
11/3/2013


                                                   
Phần 4



Những tai nạn xưa,không còn hình ảnh, xin xem cảnh tai nạn năm 2010.

Đã xảy ra tai nạn thương tâm trên loại phà một đầu tại bến băc Vàm Cống này. Đó là vào khoảng năm 1958, khi một chiếc xe đò “de” xuống phà,một hành khách vô ý chạy lùi lại tấm vách phía trên hầm máy, do phà nghiêng,mà cũng do tài xế vào “ga” quá lớn để vượt qua mỏ bàn đò, không thắng kịp và lơ cũng không quan sát, lại không chèn kịp bánh xe, người khách bị ép giữa đuôi xe và tấm vách,không cứu được. Sau tai nạn này người ta cho vẻ lên tấm vách hình sọ người với xương gác tréo kèm theo một câu : Nguy hiểm chết người,cấm đứng nơi đây! Sau đó người ta còn làm thêm một gờ cao để chận xe như ta đã thấy trên các “chẹt” ngày nay. Từ đó không còn tai nạn tương tự xảy ra .
Nhưng lại có một tai nạn khác cũng rất thương tâm mà tôi đã chứng kiến khi một lần về quê nghĩ cuối tuần(lúc này tôi đang học lớp Nhứt,trường Nam tiểu học tỉnh thành Long xuyên,1959).
Phà cá nóc, có bụng phình to, nhưng nơi tiếp giáp mỏ bàn thì hẹp, nhất là đối với xe đò, xe hàng lớn xác, tại đó có 2 trụ lớn, mỏ bàn đò được kéo bởi dây cáp giắt qua 2 pu-li gắn trên đầu trụ này, rồi dẫn tới một cái tời. Công nhân phà sẽ quay tời để nâng hoặc hạ mỏ bàn đò.Tai nạn xảy ra vì một khách bộ hành cố vượt chỗ này khi xe di chuyển qua mỏ bàn : tài xế thì lo theo dõi dấu tay của lơ, lơ thì lo nhìn bánh xe và mỏ bàn để hướng dẫn tài xế , người đàn ông thì thật bất cẩn, vội vã một cách “quê mùa tội nghiệp, cố lách qua khe hẹp vừa lúc xe tăng tốc vượt lên mỏ bàn, nhiều người thấy nguy la lớn nhưng không kịp để ngăn chặn …nên trở thành tiếng la hãi hùng vì chứng kiến ngay trước mắt một thảm cảnh đau lòng! Đầu người khách bị nghiến bởi thành xe và trụ cáp trong một thoáng khi xe vừa vượt qua chỗ nối thân phà và mỏ bàn, lúc này xe có lắc, tuy nhẹ nhưng cũng đủ để không còn cơ hội cho người đàn ông.Tôi còn  thấy trong cái giỏ đệm ông xách trên tay thò ra mấy ổ bánh mì và một con “cúp bế”!






Phà là nơi ông đi qua, bà đi lại, một cái chết thương tâm như thế đã nhanh chóng lan truyền ra khắp xứ,không chỉ ở cái chợ Vàm Cống quê mùa của tôi. Sau tai nạn này, người ta lại kỹ lưỡng hơn trong điều hành lên xuống phà, người đi bộ đi trước rồi mới cho xe hơi lên hoặc xuống sau. Từ năm 1960, có phà 2 đầu rộng rãi và an toàn hơn nên 2 tai nạn kể trên chỉ xảy ra một mỗi thứ 1 lần trong lịch sử phà Vàm Cống từ ngày thành lập đến nay.







Hành khách đi xe đò sau khi lên bờ vội vả đến khúc cua đầu bến phà, chỗ xe dừng lại cho khách lên, tiếp tục cuộc hành trình, tại đây có cột mốc ranh chia 2 địa giới, Long xuyên và Sa Đéc. Tôi xin nói thêm về cái ranh giới đặc biệt này, lúc bến “bac” Vàm Cống mới hoạt động(1925), có lẽ để tiện việc quản lý bến phà về một phía (Long Xuyên), nên chỉ một đoạn đường khoảng non 200m, từ khúc quanh đến cầu dẫn xuống phà là thuộc địa phận tỉnh Long Xuyên. Tôi đã may mắn tìm gặp lại cột mốc ranh đã tồn tại hơn 70 năm qua, tại bến đò Vàm Cống cũ. Nhân đây cũng xin nhắc lại, kể từ năm 2006, bến phà Vàm Cống chuyển hẳn sang địa điểm mới, nằm ngay bờ sông Hậu, phía dưới Vàm Cái Sức (đầu kinh Lấp Vò-Sa Đéc). Như vậy, nếu xét về mặt địa lý thì bến phà Vàm Cống thật sự chỉ hoạt động liên tục trong 81 năm. Bây giờ bến cũ vẫn còn cầu xưa, nhưng thật tiêu điều. Cùng với Mỹ Thuận và Cần thơ, phà Vàm cống này đã gắn liền với lịch sử phát triển của một phần đất Tây Nam tổ quốc, xứng đáng nằm trong danh sách những địa phương góp phần trong sự nghiệp phát trển khu vực, nên chăng ngành du lịch (An Giang), phục hồi lại bến phà xưa, dựa theo các hình ảnh tư liệu cũ, với những chiếc phà 2 đầu thời đầu thập niên 60 thế kỷ trước, để đặc biệt vận chuyển cho những khách du lịch muốn tìm lại cảm giác qua sông nơi bến cũ?





Như ta biết, hồi xa xưa khi hệ thống giao thông bộ chưa phát triển thì người ta buộc phải vận chuyển bằng đường thủy.Với hệ thống kinh rạch chằng chịt như mạng nhện , thiên nhiên đã cung cấp cho Nam Bộ một lợi thế rất quan trọng giúp việc lưu thông vận chuyển hàng hóa thật là thuận tiện.Từ khoảng năm 1885 nhiều tỉnh , quận xa xôi đã cất xong nhà lồng chợ, tòa bố, bưu điện…và…bến tàu.
“Chớp nháng thẳng bon dây thép kéo.
Mây tuôn đen kịt khói tàu bay”.
Tàu mà Tôn Thọ Tường gọi đây là tàu thủy, lúc bấy giờ còn chạy bằng máy hơi nước chụm bằng cũi nên khói mịt mù. Tàu thủy đưa đò thoạt tiên đi về vùng Thủ Dầu Một, Tây Ninh(miền Đông) nhưng lần hồi triển khai nhanh chóng với mạng lưới khá dày, dọc 2 bờ sông Tiền, sông Hậu lên Phnom Pênh, Biển Hồ và Hạ Lào (không thể xa hơn vì thác Khône cản trở).

 

  KS. Mong-phước-Minh

 

 
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 264459 visitors (944425 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=