thnlscantho-3
  Hàng bần quê ngoại
 
HÀNG BẦN QUÊ NGOẠI
 
 

 
 
Vùng Tiền Giang, Gò Công quê Ngoại tôi có rất nhiều kênh rạch, là nét đặc trưng của miền Tây Nam bộ.  Hệ thống sông ngòi rất thuận lợi cho giao thông và sản xuất nông nghiệp.  Đó là nói vế phát triển kinh tế, còn về cảm xúc tâm hồn lắng động trong từng con người, thì có lẽ trong ký ức ai cũng có một dòng kênh,  dòng sông, hàng cây…đầy kỹ- niệm.  Người Tiền-Giang xa quê, hồi hương nơi chôn nhau cắt rún chắc không quên  những bến đò ngang quen thuộc có bóng mát, cây cao, có ghe xuồng xuôi ngược trên sông nước hiền hòa….  nhưng ca-dao cũ “đèn nào cao, bằng đèn Châu-Đốc.  Gió nào độc bằng gió Gò-Công”.  Không đâu, gió Gò công rất mát, mát như bàn tay người con gái chạm vào…
 
Nhà tôi ở bên này sông Gò Công, bên kia là xóm Đạo.  Thuở ấy nhà cửa không nhiều, bến sông có cây cầu ván cho bà con gánh nước tưới rau, hay sinh hoạt hàng ngày, Và nơi ấy cũng là nơi vui đùa của chúng tôi khi tà dương chếch bóng về Tây………. 
 
Bần mọc ven sông rất nhiều, nhiều đến nổi muốn thành rừng, có những cây cao hơn mười mét, trái lớn, trái nhỏ lủng lẵng đầy cành.  Bông Bần, búp bần mới hé nhụy xinh xinh, màu trắng tinh pha chút hồng phấn, nhụy hoa xòe ra để lòi ra những sợi ly ti trắng bạc theo gió rơi vãi đầy mặt sông.  Bần chín rụng thơm lạ lùng, mùi hương phản phất cả không gian bãi bồi vắng vẻ.  Trái bần chấm muối ớt ăn vị chua thanh-thanh, nhai cùng hạt,  hơi chát vừa đủ ê răng…
 

 
Lên Trung học chúng tôi thường đem bài ra đây ôn tập, lúc thư giản lội sông bắt rạm lên nướng để ăn.  Rạm thời ấy nhiều vô số kể, nhưng ít ai ăn, nay thì không còn nhiều như trước.  Rạm nhỏ hơn cua, mình dẹt, vỏ mỏng, không hung hăng như cua, còng. 
 
Thêm vài năm sau, tôi lớn lên đôi chút, đôi khi ra mé sông có chú ý một…. cô gái bên kia sông, có lẽ cỡ trạc tuổi tôi, nhìn không rỏ mặt.  Cô hay mặt chiếc áo màu hoa cà, xõa tóc ngang vai ngồi rửa chén, hay giặt giũ chi đó.  Những cây bần tôi nhìn thường quen mắt, cảm thấy gần gũi lạ thường.  Riết rồi cô gái ấy cũng biết tôi trộm nhìn, tôi ngó qua một lúc thì cô đứng lên thu dọn đồ đạt rồi…. quay lưng.  Tôi mơ mộng vẩn vơ, chưa tới khai trường thì cô vắng biệt, tới bây giờ mới biết gia đình cô dọn đi xa.  Tôi chưa biết tên, nhìn tận mặt mà lâu lâu…lại nhớ.  Chắc tình cảm đầu đời hay vấn vương, ít nhạt phai chăng?
 
Dòng sông vẩn còn đó, nhưng khác xưa nhiều.  Nước đục lẩn màu uế tạp, lục bình dầy đặt ngoi tìm chút nắng.  Bãi bồi bị lấn chiếm xây dựng ngổn ngang, hàng bần thu hẹp dần.   Bần cũng xa lạ với tôi, cũng như cô gái ấy nay đã tay bế, tay bồng khi tôi trở về quê Ngoại bao năm vất vả xứ người,  mà tôi cho là quê hương thứ hai lúc trưởng thành.  Kỹ niệm cũ chấp vá trong cơn mơ thảng thốt, đứt đoạn trong dĩ vãng ấu thơ.  Lục tìm những ca-dao cũ còn sót lại, chỉ đọc  thầm cho chính mình nghe:
Chiều, chiều xuống bến Ba bần,
Trông em không thấy, thấy bần xơ rơ ”.
Rồi thắm thía lời an ủi ngọt ngào:
Lẽ đôi em chịu lẽ đôi,
Hoa tàn em cũng đợi, bần trôi em cũng chờ
 
Bên kia sông, nhà cửa san sát, bến nước, cùng những cây bần quen mắt nay không còn nữa.  Lại thì thầm câu ca-dao đầy xót xa thương cảm:
Neo ghe vô dựa góc bần,
Em thương anh nói vậy, chớ biết mình có gần hay không
 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
 
vo-thanh-nghi  K1 CN/CT (63-68)    
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 260555 visitors (938085 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=