thnlscantho-3
  Hồi ức về trường...
 
13/5/2013

 

Kính tặng quý cô giáo thời tiểu học.

Tọa lạc tại trung tâm của khu hành chính Thị xã trường tiểu học Trưng Vương khang trang bề thế đạt chuẩn quốc gia và luôn giữ  truyền thống là trường trọng điểm của thị xã và của tỉnh trong phong trào thi đua 2 tốt. Tôi chưa có điều kiện tìm hiểu để biết đích xác lịch sử của trường được thành lập năm nào chỉ biết là có từ thời Pháp thuộc. Hồi những năm 1959 tới 1963 tôi được học ở đó  trường có tên là Nữ Tiểu học Châu Phú ( là trường tiểu học đầu tiên và duy nhất tại quận lỵ Châu Phú của tỉnh Châu Đốc dành riêng cho học sinh nữ ). Thời đó việc cho con gái đi học chưa phổ biến trong xã hội, thường những gia đình khá giả, quan chức và dân ở chợ mới quan tâm, có lẽ vì vậy mà phần lớn  phụ nữ trí thức của Châu đốc hơn nửa thế kỷ qua đều là cựu học sinh của trường Nữ Tiểu học Châu Phú. Riêng tôi những năm 1977-1979 tôi có được cơ duyên trở về trường cũ làm Hiệu trưởng lúc đó mang tên Trường Phổ thông cơ sở 3 ghép chung với trường Nữ Trung học Trưng Vương ( trường PTCS Nguyễn Trãi bây giờ) khi ấy tôi có ý định sưu tầm tư liệu để làm truyền thống cho trường nhưng chưa kịp thực hiện thì đã chuyển đi.

Thuở làm học trò tiểu học, trung học rồi đại học tôi học rất nhiều trường ở nhiều nơi, mỗi thời mỗi nơi đều có nhưng điều đáng nhớ với biết bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu, mộng mơ, nhưng thành dấu ấn ký ức là thời tiểu học được làm học trò của Trường Nữ Tiểu học Châu Phú.

         Năm 1959 lúc ấy tôi chưa đầy 5 tuổi, vì ở nhà sàn trên sông  hàng ngày mẹ đi bán ở chợ, tôi được 2 chị luân phiên giữ trái buổi, năm đó hai chị học cùng buổi mà không thể bỏ tôi ở nhà một mình, mẹ chọn cách cho tôi theo chị đi đến trường an toàn hơn môi trường ở chợ. Khi chị vào lớp học thì gửi tôi ở khu bán hàng phía sau trường, hôm thì cho tôi một ly nước đá bào xi rô  đậu đỏ của chị Giỏi, khi thì tô bánh tằm bì hay là dĩa khoai lang nước dừa của bà Tư, rồi chuối nướng…toàn là những món ngon mà tôi thích. Trường hồi đó kỷ luật nghiêm lắm, giờ vào học thì ngoài sân vắng lặng, chị dặn tôi ở chơi ở khu bán hàng, tôi quen hết những người bán trong trường, chơi lò cò, chơi búng dây thun hay chuyền chuyền với mấy đứa con chị Giỏi, nhưng quanh quẩn cũng chán nên tôi lén lên các dãy lớp để xem người ta học, mấy lần chú Hai The là bảo vệ của trường bắt gặp đuổi đi, tôi lại về chỗ bán hàng, tôi lang thang qua nhiều lớp thường các cô giáo không cho dòm vào, chỉ có cô giáo ở lớp năm A ( lớp một bây giờ) là không đuổi học trò trong lớp cũng nhỏ cở tôi, nên tôi thích nhón gót bám vào song cửa nhìn và đánh vần theo học trò trong lớp, rồi lượm phấn vụn bắt chước viết theo cô trên nền gạch tàu, có lần chú Hai tới đuổi cô xin. Rồi cô hỏi thăm, khi biết tôi là em của chị GP vốn là học trò cũ của cô nên được vào lớp ngồi bàn chót, mấy ngày sau cô cho cuốn tập cùng cây viết chì để học ké. Có lẽ thấy tôi ham học, đọc được viết chữ đẹp nhưng chưa đủ tuổi lại chưa có khai sinh nên cô kêu chị tôi về nói với mẹ làm thế vì khai sinh cho tôi đủ 6 tuổi để cô xin cho vào học lớp của cô. Nhờ như vậy mà 4 tuổi rưởi tôi được làm học trò trước tuổi thiệt, được khai tâm mở trí bằng tấm lòng của một cô giáo nhân từ, mà trong mắt của tôi ngày ấy cô như một bà tiên hiền dịu. Chuyện nầy tôi được mẹ hay kể để nhắc nhớ ơn nghĩa của cô Hai Mai, sau nầy khi tôi làm Phó phòng giáo dục phụ trách ngành mầm non thì cô Mai là Hiệu trưởng trường mẫu giáo, Cô trò có dịp gần gủi rất vui và tôi luôn khắc cốt ghi tâm ân tình khai tâm mở trí mà cô đã cho tôi.

Đúng như tên gọi là trường Nữ, từ bà Hiệu trưởng đến các cô giáo và học trò toàn là nữ, cả trường duy nhất có một nam là chú Hai The, chú vừa là bảo vệ và kiêm cả văn thư. Khung cảnh trường rất đẹp, những cây cồng tàng to rợp mát cả khu trường, các dãy lớp mái ngói đỏ theo hình chữ E và văn phòng là thanh giữa nhô ra, cột cờ giữa sân là nơi chào cờ, sinh hoạt của cả trường. Hồi đó tôi các chị trong lớp kêu tôi là ốc tiêu, nhanh nhẹn nên hay được bầu làm Liên đội trưởng hoặc Phó của lớp ( Lớp trưởng, lớp phó bây giờ ) thường được cô phân công mang sổ sách lên văn phòng, nhờ vậy tôi có cơ hội tiếp xúc với mấy cô thư ký, chú hai cũng thương và cả bà Hiệu trưởng Thiên Hương mà trong mắt học trò ngày ấy bà rất oai nghiêm khả kính, tôi nhớ hồi tôi học lớp nhất, có lần tôi mang sổ lớp lên văn phòng vào cuối giờ, bà Hiệu trưởng đang có khách nên tôi không dám vào mà đứng chờ ngoài cửa, vô tình nghe chuyện của bà và khách, khi bà khách nói ý là rất phục bà hiệu trưởng giỏi chuyện công sở bận rộn lại còn chu toàn gia đình con cái. Nghe tiếng bà Hiệu trưởng: đúng là công việc nhiều lắm nhưng mình tập được thói quen làm bằng hết công việc và thời gian ở sở, khi đã đóng bureaux thì mình cũng cất hết công việc  trường ở lại để khi về nhà lo làm vợ làm mẹ. Rồi có lẽ Bà phát hiện có người ngoài cửa nên lên tiếng hỏi, tôi thò đầu vào nói: Dạ con cất sổ mà có khách. Bà gọi tên tôi và biểu: TT đó hả, con cứ vào cất sổ đi, đừng chờ. Tôi nhớ cảm giác ấm áp khi được bà nhớ và gọi tên mình rất thân thương trong bao nhiêu là học trò mà bà không trực tiếp dạy. Và không biết tiếng gọi tên tôi của bà nhập tâm và khắc ghi vào ký ức thế nào mà khi tôi làm cô giáo rồi làm Hiệu trưởng và mãi những công việc sau nầy tôi tập được thói quen nhớ tên học trò, tên cộng sự rất giỏi. Khi trưởng thành vì hoàn cảnh riêng của tôi cũng khá đặc biệt tôi là phụ nữ làm cán bộ quản lý và lãnh đạo ở giai đoạn đầu giai đoạn sau 30-4-1975 và thời kỳ đổi mới, việc công luôn tất bật đa đoan còn đời sống và việc nhà thì rất chật vật, bài toán giỏi việc nước đảm việc nhà không chỉ là làm lụng giỏi giang mà quan trọng hơn là cách cư xử để giữ gìn cân bằng được mối quan hệ gia đình và xã hội là cả một thách thức, với tôi câu nói của bà Hiệu trưởng về thói quen sắp xếp việc công, việc nhà được tôi nhớ như in và áp dụng nghiêm túc và rất hiệu quả suốt ba mươi bốn năm công tác, bài học của Bà Hiệu trưởng Thiên Hương được tôi vận dụng đơn giản nhưng cũng khá gay go khi tự rèn: ở cơ quan thì làm cán bộ, còn về nhà phải làm con, làm dâu, làm vợ làm mẹ đúng nghĩa.

Còn các cô giáo ở Trường Nữ tiểu học Châu Phú mà tôi đã học mỗi cô đều ghi lại trong tâm khảm tôi những bài học làm người mà cho tới bây giờ khi vào tuổi lão tôi càng tâm đắc hơn khi hoài niệm. Lớp tư C học với cô Mai Thị Vui tôi học sự ngăn nắp tỉ mỉ trong việc rèn chữ viết mà cô luôn tận tụy, lớp Ba E là cô Thu Hương tôi biết yêu cái đẹp vì cô tôi là hoa khôi, lớp Nhì G học với cô Phỉ được cô dạy thế nào là ý tứ nết na của người con gái và những thói quen tốt, lớp nhứt C học với cô Thu với những bài học về sự thật thà trung thực, lớp Tiếp liên A của Cô Diện tôi biết phân biệt tốt và xấu về sự ganh đua và tranh đua trong học tập (hồi đó không nghe nói từ thi đua ).

Thời tiểu học năm nào tôi cũng là học trò giỏi được lãnh thưởng, nhưng thi cử thì 2 lần không đậu được vào Đệ thất của trường trung học Thủ Khoa Nghĩa nên xem như là sự thiệt thòi, nhưng sau nầy tôi lại có duyên về làm giáo viên của trường niên khóa 1975-1976. Từ chuyện học hành thi cử của mình, tôi thấm thía cái câu học tài thi phận và như báo trước cái số lận đận công danh.

Mỗi thời mỗi cảnh mỗi công việc ở rất nhiều lĩnh vực mà tôi đã trãi qua, tôi hay chiêm nghiệm như một cách để tự rèn, nhưng với tôi chính từ nền tảng đức hy sinh và sự dạy dỗ của mẹ cùng với sự giáo dục đầu đời của những năm thời tiểu học đã hình thành nhân cách để tôi hài lòng với cách mình đã sống và làm việc, để tôi là tôi như bây giờ . Xin cho tôi cảm ơn tất cả những gì thuộc về hồi đó mà tôi xem là những ân huệ cuộc đời./.

 

Mùa khai giảng tháng  9/2011

CA GIAO. ( Phan thị thúy Truyễn )

 

Phan Thị Thúy Truyển,1953, vào 1969; lớp đệ tam Mục súc 1; ra trường 1972 lớp 12MS1.Địa chỉ: 95 Lê Lợi Phường Châu Phú B Thị xã Châu Đốc - An Giang. Email: cagiaopttt@yahoo.com. Ghi chú: Sinh viên Cao Đẳng Nông Lâm Súc Sài Gòn khóa VII 1972-1974.Ban SHGĐ.

 

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248530 visitors (914321 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=