thnlscantho-3
  Hương vị quê tôi
 
02/11/2012



                                                                  

 Bút ký: 1                                            

                                        Hương vị quê tôi

 

    Ai đã từng nghe nói đến nghề làm mắm, sẽ thương lắm những con người suốt đời cần cù cực nhọc với nghề nầy. Nguyên liệu được làm từ tất cả các loại cá đồng, thời gian ủ lại khá lâu, thành thử không quen sẽ chẳng có một ai chịu nổi cái mùi hăng nồng quanh năm suốt tháng đó. Vậy mà khi mắm đã qua bàn tay chế biến của người nội trợ giỏi giang, bảo đảm người được thưởng thức sẽ phải “nuốt nước miếng” trước khi ăn với hương vị có một không hai nầy. Là người Việt Nam có lẽ ai cũng có một lần thưởng thức cái vị mặn mà, nặng mùi đồng quê, ấy thế nó còn quyến rũ cả khách du lịch dù ở bất cứ đâu trên thế giới đã đến cũng không nỡ rời xa để thưởng thức hương vị đặc sản “ Lẩu mắm Nam bộ”.


Củ ngãi bún

 

    Bạn là khách phương xa của gia đình tôi, nhưng là Bạn rất thân… nên tôi mời Bạn cùng vào bếp xem tôi trổ tài nấu “ Lẩu”. (Cũng vì “ghiền” mắm mà Bạn tôi quyết “bắt cóc” cho bằng được rinh về nhà làm bếp trưởng).

Để vui lòng tính tò mò của bạn, tôi sẽ giải thích sơ qua món nầy trước khi chúng ta cùng nhập tiệc.

   Mắm có nhiều loại, riêng với lẩu mắm, phải chọn mắm sặc mới ngon. Cho mắm vào nồi, cùng với một ít nước, nấu sôi vài dạo đến khi thấy mắm đã rã thịt, nhắc xuống dùng rây lượt bỏ xương. Thêm nước dừa tươi vào nồi mắm vừa lượt lên bếp. Để có mùi đặc trưng hấp dẫn ta thêm mỡ tỏi đã phi cùng sả ớt băm nhuyễn, hỗn hợp nầy được xào chung với thịt ba rọi vừa săn thơm, rồi tất cả cho vào nồi mắm đang nấu sôi ùn ụt. Khi đã chín, ta thêm ít bột ngọt cùng ít đường để nồi mắm có vị dịu ngon hơn. Chưa chi mà mũi Bạn đã nghe thơm lừng rồi phải không? Đấy là mùi đặc trưng của mắm đang sôi hòa quyện cùng chùm trứng cá lóc vàng hực, xen lẫn nấm rơm làm tăng tính hấp dẫn của nó. Lúc nầy nồi mắm cho ra lò là được rồi.

 

    Mời Bạn vào bàn quan sát xung quanh lẩu mắm. Đây là dĩa bún làm chất độn không thể thiếu. Kia là cá tươi đủ loại được làm sạch như: cá lóc ngọt thơm, ba sa béo ngậy, cá chạch dẻ thịt, cá rô mề vừa béo lại mềm... Rau cũng đa dạng không kém như: rau nhút, cù nèo, bông súng, rau đắng, mướp hương, cà tím… lại còn đặt thêm dĩa chanh, ớt, vì thiếu nó sẽ mất ngon. Ấn tượng người ăn lẩu mắm là mâm rau có đủ màu sắc diễn tả một tổng hợp thực phẩm của vùng sông nước quê tôi. Cho nên người ăn cũng phải biết phối miếng cho đủ các vị nước, rau, thịt, cá, sao cho đủ hương lẫn sắc.

 

    Bây giờ mời Bạn hãy gắp bún vào chén và chúng ta cùng thưởng thức nhé! Mùi vị dịu nồng của mắm, chất ngọt của cá, giòn thơm của rau, trơn mềm của bún... tất cả hòa quyện vào nhau, vừa thổi vừa ăn mới là tuyệt. Bạn hãy cho cảm tưởng đi nào! Bạn nói sao? Ngon đáo để à? Hãy từ từ nhé, còn phải khề khà nửa chứ Bạn ơi! Cái thú vị của món nầy còn ở chỗ nó tạo cảm giác cho người trong cuộc như chính tay mình nấu vậy.

 

    Chia tay, Bạn còn quyến luyến lúc ra về như còn muốn” thử lại” món ăn có mùi vị đặc trưng ấy, hay là Bạn nhớ người nấu mắm kia mà hẹn ngày trở lại? Khoan hẳn, Bạn hãy du lịch một vòng quê tôi còn vô số món ăn hấp dẫn đang chờ bạn “thử’ đấy. Tôi hứa sẽ cho Bạn “thưởng thức” hương vị độc đáo lần nữa, nhưng sẽ khác trước đây, chắc Bạn không đoán được đâu.

 

    Đúng hẹn, gia đình tôi chuẩn bị đãi Bạn một món ăn cũng chế biến từ mắm có tên gọi rất chơn chất ”Bún nước lèo Sóc Trăng”. Đây là món bún mộc mạc của quê tôi, rất hấp dẫn, đơn giản, mà dễ làm. Trên mảnh đất Sóc Trăng nhỏ bé nầy, bất kỳ gia đình nào cũng đều biết nấu, bí quyết là phải đủ vị mới ngon. Thật ra nấu nước lèo cũng gần giống với lẩu mắm vậy, chỉ khác là trong nước lèo ngoài mắm sặc ra phải thêm một phần nhỏ mắm” pò hóc” (pro-hóc) của người Khmer (Vì thế nôm na còn gọi là món “sammaky” của hai dân tộc Kinh và Khmer). Ngoài ra còn có sả, ít ngải bún đập dập bỏ vào nồi nước trong khi nấu. Chính những cái nhỏ nhặt nầy đã tạo nên mùi đặc trưng của nước lèo. Riêng cá lóc phải to, làm sạch, thịt ba rọi, tôm tép rửa sạch luộc chung để lấy nước ngọt cho nồi nước lèo. Khi chín, cá được gỡ bỏ xương, thịt cá trắng phao như mời gọi. Cách ăn thì đơn giản tùy ý khách dùng, tuy nhiên thiếu các loại rau thì tô bún kể như ca sĩ thiếu đờn, lân thiếu pháo. Có nhiều nơi còn ăn kèm với thịt heo quay, nên có thể gọi món bún nước lèo Sóc Trăng là món dân tộc ba miền: Kinh, Hoa và Khmer diễn tả ba dân tộc sống chung trên mảnh đất nầy rất hòa thuận.

 

   Vậy là xanh của rau, đỏ của ớt, trắng của thịt cá, chua của chanh, chát của bắp chuối, tất cả được sắp lên trên nền bún trắng ngần, bốc hơi nước lèo thơm ngào ngạt, quyện khói nghi ngút sực mùi hấp dẫn. Ăn vào, hơi nóng bốc ra từ cơ thể, lại được làm mát bởi làn gió hương đồng cỏ nội không sao tả được. Bất kể ai đã làm quen với món nầy đều bị mắm trêu cợt mỗi khi đi ngang qua gánh hàng bún nước lèo, vì chân muốn bước nhưng lòng không cưỡng được, chỉ tại cái giây phút tỏa mùi vị của nước lèo, tưởng như có bùa vậy.

 

   A! Xin chào Bạn đúng hẹn. Giờ xin mời Bạn món bún nước lèo Sóc Trăng đã chuẩn bị xong, đang chờ Bạn đấy.

   Chia tay nhau, mà chân không muốn bước, Bạn hẹn với lòng : người nấu mắm hôm nay phải là cặp đôi hòan hảo nhứt của đời mình.

 

    Đỗ Lượng (67-72 MS1) - Thúy Phượng (76-78 TT1B)

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268330 visitors (950629 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=