thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi - P VIII
 
28/6/2012


Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần VIII

Pleiku – Cửa khẩu Bờ Y

Mong Phước Minh

 

14:  Bờ Y.

a. Plei-Kần àXã Bờ Y :14km

    Xã Bờ Y àCửa khẩu : 6km



 

Đêm qua, cũng như thường lệ, 2 đứa con từ Long xuyên gọi điện thăm hỏi. Con gái, sau khi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ thì tỉ tê tâm sự với má, kể lể về thằng cháu ngoại ở nhà; còn thằng con trai thì nói thôi Ba Mẹ đi tới đó đủ rồi, nên theo đường 14 quay về. Thật ra cũng chỉ vì nó không yên tâm. Mà yên sao được khi không biết 2 ông bà già mạnh giỏi ra sao, đường xa dịu vợi, mọi bất trắc đều có thể xảy ra, người đi thì biết rõ mình tới đâu, sức khỏe mình thế nào, còn con cái ở nhà thì ù ù cạc cạc, chỉ sau khi “a lô”, mới tạm thời an tâm đi ngủ. Thiệt sự, tui là cha, cũng hơi cửa quyền, nên tự mình quyết định chuyện “đi hay về”; nếu ngược lại, 2 vợ chồng chúng nó mà “nhị thân độc mã” phiêu lưu như thế này là “dứt khoát” không cho, muốn đi thì phải có “bầy đàn” đông vui và an toàn! Và cái sự đời nếu cứ luôn “yên lành” như thế, lúc nào cũng “thoải mái”, dễ dàng như…ra quán nước đầu ngỏ uống cà phê thì còn chi là thú vị! Cho nên… “con ơi, từ đây tới biên giới Lào chỉ còn khoảng 20 cây số nữa thôi, yên chí, tất cả đã sẳn sàng…thôi.. ngủ đi”. Hi hi, làm cha sướng ở chỗ đó, nuôi con cực khổ thấy mồ, nó bỏ ăn 1 bửa thì mình nhịn đói cả ngày, nó ỉa chảy một chút thì mình lo…té đái,…bây giờ, nó đã 30, 40 tuổi rồi nhưng mình biểu…thôi ngủ đi thì chắc chắn nó phải ngủ thôi!


Từ giã khách sạn ở Ngọc Hồi

Lại thêm một cú điện thoại thứ 2, gọi từ Cần Thơ, của ông bạn già Trương Chí Ường…. “Sao rồi, tới Ngọc Hồi rồi phải hông…bây giờ tui đề nghị…ông quay về Long Xuyên, coi như đã đi 1 vòng duyên hải – Tây nguyên bằng xe 2 bánh, thành tích này với 2 ông bà già > 60 không phải là tệ, về nhà nghĩ lấy sức rồi mình sẽ kết hợp làm một chuyến đi “quành tráng” xuyên Đông Dương, tui đã gợi ý với Tấn Nam, sẽ rủ thêm mấy thằng nữa…kết hợp lại đi theo kiểu “ba lô” bằng xe đò qua Lào-Cam và Thái như chuyến đi của tui hồi tháng 2 vừa rồi…”

Ha ha ha, mấy cú “a lô” trước của cái ông bạn này quả là mang tính “tích cực” góp phần cho chuyến đi của tui an toàn và thú vị. Bây giờ đột nhiên ổng “thay đổi tư duy”, bàn “lùi” một cách …thiếu thuyết phục. Chắc ổng bị bà vợ, ngủ hổng được… chọt “cù lét” đâm ra vui vẻ quá… nên nói giởn chăng? Trời ơi, bây giờ tui chỉ cách Bờ Y chưa đầy 1cm theo cái bản đồ 1/2.000.000, ngày mai tui chỉ siết chút ga là tới Bờ Y, rồi dẫn bộ chừng 5 phút là qua đất Lào rồi, biểu tui về, nghĩ ngơi lấy sức, chờ tập họp anh em …Biết ông có tập họp được hông? lở trước khi tới cái ngày khởi hành thì…ông …chết hoặc tui…chết thì …coi như nghĩ đi! Hi..hi…Thôi, ông cho tui số điện thoại của Anh Sơn, Tổng giám đốc của SPC Lào tại Pakse, hay số của Đỗ văn Chuông để tui liên lạc nhờ cậy khi cần thiết…. Ông ta cười hề hề trong điện thoại rồi nói…thôi chúc đi may mắn!

Thiệt sự cũng thấy tội nghiệp ông bạn già, chẳng qua chỉ bởi vì lo lắng cho cái sức khỏe của vợ chồng bạn mình mà gọi theo tư vấn. Thế thôi.

Đó là chuyện hồi tối qua, bây giờ lo ăn sáng rồi chạy nhanh ra cửa khẩu. Trước đây chúng tôi có dự kiến tìm lên cột mốc 3 biên giới, nhưng nghe nói đường lên rất khó đi, lại vắng nên đành gác lại.




Đường ra biên giới

07h30’.

Chúng tôi khởi hành đi cửa khẩu. Đường đi ra cửa khẩu là Q. lộ 40 rất tốt, cảnh quan lại đẹp, khiến mười mấy cây số thật chóng qua, gần đến xã thì có một làng văn hóa dân tộc Iệc, khang trang, ngăn nắp, từ đây đi thêm gần 7km nữa thì tới cửa khẩu, tổng cộng từ Plei-Kần tới Bờ Y là 20km.

08h27’.

Chúng tôi tới cửa khẩu, trước tiên là chộp liền 1 tấm ảnh, lở không qua được cũng có để làm kỷ niệm. Như thường lệ, bà xã tui là người giao dịch với nhân viên hải quan còn tui thì dắt xe và lo canh chừng tín hiệu của bả để làm theo. Nhìn hành lý chất kềnh càng trên con Deahan tui cảm thấy lo, không biết có khám xét, khó dễ gì không và nhất là có cho xe qua không?




Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Và thật là thất vọng, một nhân viên hải quan nói rằng xe gắn máy không qua được. Bà xã năn nỉ quá xá thì anh bạn hải quan nói tôi cho qua nhưng chắc chắn phía Lào không cho qua. Bà xã vẫn tiếp tục ca cẩm rằng… là đi cả ngàn cây số rồi, hổng lẽ lại trở về…? đi xe gắn máy cho nó tiện….Cuối cùng thì “ông bà cứ đi, nhưng tôi chắc chắn Lào không cho qua”. Thôi thì đành phải năn nỉ, thấy mình lớn tuổi chắc mấy chú Lào không nở …

Đóng lệ phí xuất cảnh 30.000đ/người, Bà Xã cầm giấy tờ, tui dắt xe qua cỗng kiểm soát rồi chở nhau lên phía cửa khẩu Lào cách cũng cả trăm thước phía trên dốc cao. Nãy giờ trong lúc chờ làm thủ tục hải quan, tôi thấy rất nhiều xe gỗ từ Lào qua Việt Nam, sau này nghe nói mỗi ngày có cả trăm xe như thế, phần lớn là của HAGL!

Trên đoạn đường ngắn giửa 2 cửa khẩu, bên lề phải một chiếc 16 chỗ đầu cổ bẹp dúm, không còn hình hài nằm thù lù, một đống, “hù dọa”! 2 đứa tui vội chộp vài “pô” lấy …xui. Mà xui thiệt, khi lên đến phía hải quan Lào thì mấy anh Lào nhất định không cho xe 2 bánh qua, anh ta nói tiếng Việt: luật mới không cho xe 2 bánh qua!

Vượt cả ngàn cây số trong 12 ngày qua thiệt là vất vả, bây giờ lại phải quay về là điều không dễ chịu chút nào cho chúng tôi.

 

Đọc tiếp Phần IX

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 247129 visitors (909499 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=