thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...Phần XVI
 
30/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.       

Phần XVI

Chuyến xe bão táp - Về lại Pakse

 

Mong Phước Minh

 

 

 

19 : Chuyến xe bão táp.

Về lại Pakse.

 



Bình minh trên bến xe Vientiane

 

Sau khi ăn tô phở gia truyền Nam Định tại hiệu Trần Cường, chúng tôi vào bến, thì không có xe 07h đi Pakse, chuyến 06 giờ đã khởi hành, xe gần nhất sẽ xuất bến lúc 09h, giá cả vẫn như lượt trước, 370.000 kip. Lần này, con Deahan được cho lên mui cùng với đầy nhóc hàng hóa khác. Cũng giống như Campuchia, xe Lào chở khách và người thoải mái, miễn sao còn chỗ chở và khách còn chịu đi. Một xe đò vừa vào bến, chở cả bầy dê trên nóc, chẳng biết có buộc ràng gì không ?

 


Bầy dê trên nóc xe

 

Cuối cùng, cũng tới giờ khởi hành, chúng tôi bắt đầu chuyến xe đò trở về Pakse dài 685km đầy nhọc nhằn, khổ ải.

 

Thời gian chờ đợi đã trôi qua thật nặng nề. Bây giờ nhớ lại thấy mình không sáng suốt. Bởi chúng tôi đã mất đến 3 giờ chờ đợi, nếu cứ “cởi” con Deahan ngay từ lúc sáng sớm, thì đến chiều chúng tôi có thể “nuốt” 250-300km trong trạng thái thoải mái, đồng thời còn có thể thăm thú nhiều hơn. Ngồi chờ đợi để rồi phải theo một chuyến xe Lào bão táp, tệ hơn nhiều so với cởi Deahan!

 



Xe đông như ướp cá

 

Quốc lộ 13, chạy cặp theo dòng Mekong suốt từ Thủ Đô Vạn Tượng, về Hạ Lào. Đi xe đò, chúng tôi chỉ thấp thoáng thấy Cửu Long ở những đoạn đường chạy gần sát sông, mà điều này thì rất hiếm! Quốc lộ Lào tương đối tốt, có lẽ vì mới xây dựng, lại không nhiều xe lưu thông, hoàn toàn không thấy Cảnh sát “đứng đường”. Vừa rời khỏi thành phố, xe dừng lại nhiều lần để rước khách, dù khi rời bến đã không còn ghế trống nào, cho nên, trên hành lang chính giửa người ngồi lóc nhóc. Mãi đến khi thêm khách đứng cả trên những bậc lên xuống, xe mới thôi dừng. Không ngờ sau mấy chục năm, tôi lại đi 1 chuyến xe đò y chang thời Việt Nam thập niên 70-80 thế kỷ trước! Đây là xe chạy trên đất Lào, chưa có nguy cơ cháy nổ vì xăng dõm, nếu không sẽ nguy hiểm khôn lường!

 



Sân vận động tổ chức SEAGAME

 

Mặt trời ngày càng lên cao, cái nóng Lào theo đó, càng trở nên “ác liệt”, xe lại đầy nhóc người, khiến chẳng thể ngủ và cũng không còn hứng thú ngắm nhìn quan cảnh trên đường, mà lượt đi, trong đêm, không thấy được. Vì là con đường Bắc-Nam, đi qua nhiều tỉnh thành, tuy cũng nhiều rừng núi, nhưng không vắng lắm. Đất nước Lào dù cũng có rất nhiều cái để viếng thăm, nhưng trên các con đường quốc lộ, nhìn chung không thể sánh bằng nước ta, một đất nước đẹp tuyệt vời, từ rừng đến biển!

 


Sông Mekong

 

12h. Xe dừng tạm một điểm dân cư có vài hàng quán, người Lào đã quen lệ nên họ dễ dàng tìm món ăn trưa. Nhìn chung món ăn Lào dọc đường, không hấp dẫn được tôi. Hay tại vì tôi khó tính trong ăn uống? Nhất là cái e ngại về an toàn thực phẩm, lở chột bụng dọc đường thì rối trăm bề. Có một món ăn an toàn là cơm nếp, khi bã xã đến hỏi thì không còn. Thật ra là không còn thấy trên quầy, dù là cái nồi trống không. Tội nghiệp bà xã tui cứ vừa hỏi “cơm nếp!. . . cơm nếp!. . ” vừa ra dấu “tay cầm đủa và cơm” Chị bán hàng cứ lắc đầu tỏ ra không hiểu. Tui nói “bà ơi, ở đây mà bà cứ…cơm nếp…cơm nếp hoài thì …không có …cơm mà ăn!”. Bà xã tui bèn “lẫy…kiều”: ông giỏi thì đi mà hỏi. Chết chưa, bây giờ mới thật là rối trăm bề đây. Mình chỉ có ý là: ở trên đất Lào mà nói “cơm nếp” thì làm sao họ hiểu, còn dân Lào ăn bóc thì làm sao biết tới “và” cơm! May sao tui chợt nhớ mấy bà mẹ mình chơi với con lúc còn bé xíu cái trò “nắm xôi con…nắm xôi…con”, vừa nói vừa nắm, mở bàn tay. Tui bèn đưa tay trước mặt cô chủ ra dấu bóp bóp “nắm xôi”. Và thật không ngờ, hiệu quả tức thì, không phải là với cô này, vì đã hết cơm, mà với cô chủ hàng bên cạnh,  nhìn sang thấy, vừa kêu ơi ới vừa ngoắc, tui bước qua, cô bước vào trong bê ra một chỏ xôi nghi ngút khói! Bà xã tui cười muốn bể bụng và chắc là . . tâm phục khẩu phục cái tài nói tiếng …Tay của tui. Nếu không có gói cơm nếp này, chắc chúng tôi đói thê thảm.

 



Xui quá, hết cơm nếp rồi

 

Xe tiếp tục lên đường trong cái nắng Lào cháy đường cháy sá. Mặt trời lúc này đã nghiêng về hướng Tây, lọt qua cửa sổ vào hàng ghế tôi ngồi. Nắng và nóng cùng với số khách dư, đứng ngồi lố nhố, che khuất tầm nhìn, hơi người hầm hập, khiến tôi không còn thiết tha tới nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Du lịch mà như kiểu này suốt thì còn gì là thú vị. Bây giờ tôi thật sự thấy hối tiếc cho việc chọn xe đò cho chuyến trở về Pakse.

 



Tại Pakkading

 

15h30, xe tới trạm dừng chân Thakek, có vài khách xuống xe, nhưng cũng có vài khách mới lên, trong số đó có một cặp thanh niên da trắng (sau này hỏi ra là người Thụy Sĩ) mang ba lô to bộn! Tui thật sự ngán ngại cho họ khi phải chịu đựng cái nóng và cái chật chội không chỗ ngồi trên xe; nhưng có vẻ họ chẳng hề quan tâm!

 



Hai du khách Thụy Sỉ

 

Xe tiếp tục lên đường trong cái nóng hầm hập của buổi chiều tà. Bây giờ tôi mới thật sự thấy thấm cái cực nhọc của ngồi xe đò không máy lạnh, chật chội và dài lê thê này. Chạy xe gắn máy, trời tuy nóng nhưng nhờ cái gió thổi vào người dù không làm mát nhưng cũng làm ta dễ chịu. Chạy xe gắn máy, tuy phải lo điều khiển xe, không thảnh thơi tay chân, không được ngã lưng nghĩ suốt nhiều giờ, nhưng thoải mái, muốn ngừng đâu thì ngừng, muốn xuống xe đi đứng, nằm ngồi xã hơi đâu đó thì cứ tự mình quyết định. Chỉ việc tự do ngắm nhìn cảnh vật cũng đủ làm mình thích thú mà quên đi mệt nhọc. Nếu đi bằng xe 2 bánh, chắc tui đã ghé lại 1 guest house dễ thương nào đó bên đường và sẽ có dịp đi vòng vòng xung quanh để biết thêm điều gì hay ho nơi xứ lạ.  

 

17h20’, xe lại dừng tại một trạm nghĩ mà tôi không biết tên vì không đọc được chữ Lào. Một số khách xuống xe, nên lại chờ rước thêm khách mới. Tại đây có bán gà nướng và hột gà luộc “xỏ que tre”. Tui không thể ăn được thứ nào. Trời tối dần, tôi đoán tới Pakse sẽ không trước 12h đêm.

 



Bán dược thảo tại bến xe

 

Chúng tôi vật vờ trên xe cho đến 01h10’ sáng ngày 17-4-2012, thì xe ngừng cho vài khách xuống. Trời quá tối, tôi vẫn chưa biết tới hay chưa, chỉ nghe người Lào nói chuyện với nhau thì làm sao hiểu được. Cứ nghĩ chừng nào tới bến, xe ngừng, mọi người xuống thì mình xuống theo. Nhưng bà xã nói hình như xe chạy tuốt Attapeu lận. Rồi khi thấy cặp đôi Thụy Sĩ xuống xe cùng một thanh niên trẻ (có lẽ là tour guider), thì tui quyết định xuống theo. Cũng may là tui vừa thoáng thấy Champa Hotel trước khi xe dừng bánh, nên chỉ chạy trở lại 1 đoạn ngắn là gặp. Lúc đó đã 01h30’ sáng, khách sạn không kể là ngày mới, nên chúng tôi đành phải trả 120.000 kip cho mấy giờ bị lở đường.

 

Tắm xong thì đã 02h sáng, chúng tôi ngủ một lèo tới 07 giờ mới thức, kết thúc chuyến xe “bão táp”, dù sao cũng hú hồn vì không phải trở lại Attapeu!

 

Đọc tiếp Phần XVII


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914685 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=