thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...Phần XV
 
26/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.      

Phần XV

Vientiane – Ngày thứ 2

 

Mong Phước Minh

 

 

18 (Tiếp theo): Vientiane ngày thứ 2.

That Luang và buổi chiều…

… “khứa lão” quậy!

 

Từ nhiều thế kỷ qua, Đạo Phật là quốc giáo của Lào. Dân số chỉ khoảng 7 triệu, mà Lào có đến trên 1.400 ngôi chùa. Thanh niên Lào, phần lớn trải qua một thời gian tu học ở chùa trước khi vào đời. Do vậy, tinh thần Phật giáo chắc chắn đã ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của dân Lào: hiền hòa, chân thật! Điều đó đã thể hiện rất rõ trong những ngày tôi đến đất nước này, nhất là khi tham dự Tết Bun Pi May hôm qua.

 



Chùa Pha That Luang

 

Từ khách sạn Somnuek, nơi chúng tôi đang ở, không cần biết tiếng Lào, chỉ cần hỏi “thạt luồng”, người ta sẽ chỉ đường đến ngôi chùa nổi tiếng đó. Có nhiều con đường đến Pha That Luang, riêng chúng tôi thì đến ngôi đền bằng con đường xuất phát từ hướng Đông.  Có lẽ chúng tôi là những người may mắn,  nên đi đúng con đường duy nhất, theo cái hướng “hoàng đạo”, mà trên đó ngôi đền xuất hiện thật uy nghi phía cuối đường về hướng Tây. Bởi chỉ có từ hướng này, tầm nhìn của ta không bị che khuất, sẽ lướt theo con đường nhỏ im vắng, xinh đẹp, giửa 2 hàng đèn trang trí, đâm thẳng vào ngôi đền rực rỡ, tráng lệ phía xa.

 



Chùa Pha That Luang

 

Đền nằm trong một khuôn viên rộng lớn có tường bao quanh với nhiều cổng ra vào. Xe 2 bánh thoải mái chạy vô trong, luồn lách khắp mọi nơi, hoặc nếu không sợ mỏi chân (đi hết các khu vực trong khu That Luang này phải mất nhiều cây số!) thì cứ bỏ đại đâu đó rồi cuốc bộ!

 



Phật nằm

 

Vừa vào khỏi cổng thì chúng tôi thấy ngay một tượng “Phật nằm” khổng lồ, bày 2 bàn chân có chạm hình bánh xe pháp rất ấn tượng. Đây là “ngoại cảnh” chính mà có lẽ mọi du khách đến Lào đều cố gắng đến để chụp ảnh kỷ niệm. Trước ngày qua đây, tui đã đọc 1 thông tin về đoàn làm phim của ngôi sao điện ảnh Việt Trinh, mà ảnh minh họa là cảnh cô đứng bên tượng Phật nằm này.

 

Chung quanh ngôi đền That Luang, ngày trước có 4 ngôi chùa nằm trên 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nay chỉ còn 2: Wat That Luang Neau (Bắc) và Wat That Luang Tai (Nam). (Wat, nghĩa là chùa trong tiếng Lào và Campuchia).

 



Rảy nước thơm lên tượng Phật

 

Vào những ngày Tết Bun Pi May này, các tượng Phật được mang ra phía ngoài chùa, đặt rải rác trong khuôn viên để dân chúng đến lễ bái và tắm Phật. Có một dãy các bà ngồi cạnh những thau nước thơm đầy bông hoa, phần lớn là hoa vạn thọ, để cung cấp cho khách vào tắm Phật. Tại đây cũng có thực hiện buộc chỉ cổ tay xin phước.

 

“Bá tánh thập phương” muốn có nước thơm hoặc được “buộc chỉ cổ tay” thì phải cúng tiền, tiền này được thu cho ngân sách nhà chùa, chúng ta không phải lo về sự thất thoát. Thêm một bàn các nhà Sư bên phia trái Chùa, tại đây, khách đến cúng chùa sẽ được Sư ban phước và công bố danh tính. Tui đã buộc chỉ cổ tay, còn bà xã thì được các Sư ban phước, qua loa phóng thanh, tui nghe trong cái đám “xà nhẹo” tiếng Lèo có 2 từ “Việt nam” lẫn lộn. Chắc ông xướng ngôn (là dân thường) nói “có một Phật tử Việt Nam đến cúng…”.  Chúng tôi lần lượt đi qua các tượng Phật đặt rải rác khắp nơi, nhìn xem người Lào thực hiện tục “tắm Phật” bằng cách tưới nước hương hoa lên các tượng này.

 

Đi vòng vo một hồi, nhìn thấy người Lào bán bánh gì ngồ ngộ, giống hệt bánh khọt, 2 cái ốp lại, nóng hổi, ăn cũng khá ngon. Lại gặp loại bánh khác, gồm toàn nếp ép dẹp, gắn vào một que như cây kem, nướng trên lửa than, ăn không bằng bánh chuối nướng của mình.

 

Rời Chùa That Luang Tai, chúng tôi chạy qua ngôi tháp chính: Pha That Luang.

Đây là ngôi đền Phật giáo nổi tiếng ở Vientiane và là biểu tượng của nước Lào, được in trên đồng kip và quốc huy. Pha That Luang được dựng lên từ năm 1566, trên nền của một phế tích Ấn Độ xây hổi thế kỷ XIII, dưới triều vua Sethathirath. Tương truyền nơi đây đã lưu trử một sợi tóc của Đức Phật.

 



Chùa Pha That Luang

 

Tháp chính có hình 1 nậm rượu, cao 45m với chân đế là một đài sen cách điệu vuông cạnh 90m x 90m. Toàn bộ đài sen và tháp nằm trên thảm cỏ xanh rộng lớn được bao quanh bởi một hành lang có mái che, vừa là lối đi cho khách tham quan vừa là bảo tàng trưng bày các tượng đá, phù điêu cổ…

 

Vào thế kỹ XIX, người Thái đã phá hủy ngôi đền khi xâm lược nước Lào, cướp đi một số tượng quý và châu báu, sau đó ngôi đền đã được khôi phục theo nguyên trạng, để ngày nay trở thành báu vật của quốc gia Lào.

 

Chúng tôi rời Pha That Luồng, ra ghé khu chợ bán hàng lưu niệm bên ngoài, uống mỗi người một trái dừa, tính theo tiền Việt thì khoảng 30.000đ/trái. Cái nóng Lào thiệt sự đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc rong chơi, nhất là về việc ăn. Nó đã khiến cho chúng tôi chỉ muốn uống nước, uống thấy ngon và …uống tới phát no!

 

 Sau đó chúng tôi theo đường Nongbone chạy mãi về hướng bờ Mekong, cuối cùng thì đến Chợ Sáng (Morning Market), theo tiếng Lào là chợ Talat Sao, một mặt của chợ này quay ra đường Lạn Xạng, nối liền công viên Patuxay mà chiều hôm qua chúng tôi đã ghé thăm. Trên đường đi tôi cũng phải tránh vài trận chiến súng nước. Thật ra, hoạt động té nước dường như chỉ sôi động từ lúc trưa đến chiều tối. Và hôm nay, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trên đất Lào, con Deahan được gửi vào bãi giữ xe, có người trông, giá 2.000kip.

 



 

 

Chợ cũng chia nhiều khu vực: Điện máy, gia dụng, may mặc, điện tử, …. nếu không nghe tiếng nói, nhiều khi tôi tưởng mình đang đi chợ Việt Nam. Nhìn chung chẳng có gì hấp dẫn, nhất là chúng tôi không có ý định “shopping”, chỉ muốn tìm chỗ bán dầu gió để mua giùm người bạn. Nhưng không tìm gặp. Cuối cùng chúng tôi ghé quán cà phê Sinouk, nằm ở góc chợ, nhỏ nhưng sang trọng, đã có vài khách người Âu, uống nước, ăn kem, nghĩ mệt. Luôn tiện chúng tôi cũng đổi thêm 100USD tại một quầy đổi tiền trước khi rời chợ sáng đi ăn cơm trưa.

 

Thế là xong một buổi sáng lang thang, tui bảo bà xã: “mình về nghĩ trưa cho khỏe, chiều nay tui chơi quần “xà lỏn”, bà mặc đồ gọn gọn, cất máy bự, chỉ mang theo con compact, tụi mình sẽ chơi tới bến với mấy thằng Lào!”

 

Cũng như hôm qua, buổi chiều là lúc hoạt động té nước diễn ra sôi động hơn. Các tụ điểm chắc là không thay đổi, chỉ tạm nghĩ qua đêm rồi tiếp tục cuộc chơi. Chúng tôi, bây giờ đã gọn ghẻ và sẳn sàng cho cuộc chiến té nước không cần tránh né. Chỉ cần bị ướt một lần là sẽ đón nhận những “ướt nhẹp” tiếp theo, dù tui đang mặc chiếc áo thun “Bảo Tàng Quang Trung” trước ngực.

 



 

Cũng như Campuchia, giao thông Lào rất thoáng trong việc sử dụng ô tô. Xe nào chạy được thì cứ chạy “vô tư”, không cần biết cũ mới ra sao, muốn chế, muốn thay đổi kiểu dáng thế nào cũng chẳng thấy cấm, miễn thấy không thiệt hại cho mình là được. Trong dịp Tết Bun Pi May này tui chứng kiến nhiều xe rất “quái”, như buổi chiều nay, một con Volkswagen đời 66, màu tím sen, gắn 1 đầu trâu phía trước, nắp “mũi” gở bỏ để 2 “trự” thanh niên ngồi vào, phía sau có một “trự” khác ôm đít con xe chạy diễu phố phường, rất ư là ấn tượng! Chúng tôi cùng nhập bọn với đoàn chiến binh đầu trâu ấy, qua các phố quen thuộc, ào ạt té nước lẫn nhau. Rồi tấp vào lề, nhảy múa cùng 2 ông bà chủ tiệm vui tính, ăn cơm nếp, gỏi lạp và uống chút bia Lào. Cuộc vui cứ tiếp tục cho đến gần chạng vạng. Người Lào còn chơi đến tối, 2 “khứa già” chỉ chịu nổi tới chừng này. Cái nóng Lào bây giờ đã hạ nhiệt, không đủ làm bớt lạnh 2 kẻ ham vui đang ướt nhẹp, chúng tôi phải ráng giữ mình để tiếp tục cuộc rong chơi. Đường về nhà còn xa dịu vợi, những hoang vu, vắng vẻ vẫn chắc chắn đợi chờ. Nắng mưa, sương gió dọc đường suốt ngàn dặm đi qua vẫn chưa gây khó gì cho sức “lão”, chẳng lẽ nào vì một phút lơ đểnh ham vui mà phải ngã quỵ …đất Lèo!

Cuối cùng, đói bụng, chúng tôi vào một quán ăn tương đối lịch sự, để uống Bia Lào và ăn …nem nướng Nha Trang! Chấm dứt một ngày thực sự cùng người Lào ăn Tết.

 

 

Đọc tiếp Phần XVI


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246895 visitors (908878 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=