thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...Phần XIV
 
22/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.     

Phần XIV

Vientiane

 

Mong Phước Minh

 

 

18 : Vientiane.

a/Ngày : 14-4-2012

 

Tết “té nước” tại Thủ Đô Lào.

06h sáng ngày 14-4, xe vào bến Vientiane. Việc đầu tiên sau khi rời bến xe là kiếm cái gì bỏ bụng. Ra khỏi cổng sau, rẻ trái khoảng 20m thì thấy 1 quán-phở-gia-truyền-Nam-Định tên Trần Cường. Đối với chúng tôi bây giờ ăn là nhằm bổ sung năng lượng, duy trì sức khỏe để …trở về nguyên quán. Hôm nay là ngày thứ 16 kể từ lúc rời thành phố Long Xuyên, cuộc hành trình đã trải qua hơn 2.000 km, có lẽ cũng tạm đủ cho “cặp đôi …O60” này rồi. Chúng tôi dự định lưu lại thủ đô Vạn Tượng của cái xứ Lạn Xạng (tên nước Lào cổ) này 2 ngày để ăn Tết, rồi xuôi lại phương Nam.

 





Bến xe đò Vientiane

 

 

Trước tiên là hỏi đường vào trung tâm thành phố, rồi tìm 1 khách sạn để tắm và…ngủ bù! Tiêu chuẩn tối cần thiết đối với chúng tôi là phòng nghĩ phải có máy lạnh. Ăn không ngon thì có thể chấp nhận, nhưng thiếu nước và thiếu ngủ thì không thể được. Nước thì nhờ cái ấm đun siêu tốc, nên không phải tốn tiền mua dọc đường. Riêng hôm qua, phải lang thang suốt trên đường nên không nấu được, buộc phải tốn hơn 10.000 kip cho tiền nước uống, không kể mấy lon Pepsi. Bên Lào mua cái gì cũng phải nhớ nhân 3 lần để . . liệu mà xài. Hồi nãy, bà xã tui uống cái cà phê sửa tại quán phở mất 14.000kip, tính ra khoảng 40.000đ, không thua gì cà phê ở khu vực Brodard Sài Gòn. Đi vệ sinh ở bến xe cũng 3.000 kip, gần 10.000đ VN (he he!).

 



Quảng trường

 

Người bán phở dặn tôi chạy tới đại lộ Kaysone Phomvihane, rẻ phải rồi theo đường này chạy thẳng thì về trung tâm thành phố. Tìm nhanh một khách sạn, để ngủ lấy sức sau một ngày vất vả và một đêm mệt mõi. Chúng tôi chọn ks Somnue, giá 120.000kip/đêm, có máy lạnh, trả bằng đô la Mỹ để nhận tiền kip thối lại, cách này có lợi hơn là đổi tiền Việt lấy kip Lào.

 

 



Khách sạn Somnue

 

Theo dự kiến, chúng tôi sẽ thăm vài nơi nổi tiếng tại Vientiane như Khải hoàn môn tại Công viên Patuxay, chợ Morning, vài ngôi chùa như Pha That Luang…. và chắc chắn phải đến bờ sông Mekong để nhìn nơi xa nhất mà chúng tôi tới được trên con sông mà mình đã gắn bó từ khi mới chào đời.

 

Và bây giờ, trước tiên hãy tham gia vui Tết cùng với những người dân hiền hòa, mến khách trên xứ sở Triệu Voi.

 

Lào là một đất nước của lễ hội, hầu như mỗi tháng đều có. Họ có 4 cái Tết: Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán, Tết Lào (tháng 4) và Tết H’mong (tháng 12). Ngoài ra còn có các lễ hội như: Bun Phavet (Phật hóa thân), Bun Visakha Puya (Phật Đản), Bun Bang Phay (pháo thăng thiên), Bun Khao Phansa, Bun Khao Padapdin, …rải đều suốt cả năm.

 



Các chiến binh “té nước” trên khắp đường phố Vạn Tượng

 

Trong 4 cái Tết kể trên, có lẽ Tết Lào Bun Pi May là vui nhộn và đặc sắc hơn cả, nó dựa theo Phật lịch và mang đậm dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa. Nó diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch hàng năm trên các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong từ Myanmar, Thái Lan, Lào, Camphuchia và 1 phần thuộc các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Người Myanmar gọi là Tết Thingyan, người Thái gọi là Tết Songkran, còn người Campuchia (kể cả người Khmer Nam bộ) gọi là Tết Chol Chnam Thmay. Tại các nơi này, Phật giáo (Tiểu thừa) được coi là quốc giáo, làm phước là một trong những giáo lý căn bản nên đây là dịp để mọi người đi chùa tắm Phật, cúng Sư, bố thí để được phước. Té nước vào nhau chính là chúc cho nhau điều may mắn và hình như không ai né tránh điều may mắn mà người khác “tặng” cho mình.

 

14h chiều 14-4-2012, chúng tôi rời khách sạn để bắt đầu cuộc rong chơi trên đường phố thủ đô Vạn Tượng. Dọc theo đại lộ Kaysone Phomvihane là một không khí sôi động không khác gì hôm qua ở Pakse.

 



Đường phố đầy xe

 

Vẫn những tụ điểm cố định rải rác trên đường. Có chỗ dựng hẳn mái che như “rạp” đám cưới bên ta, chất nhiều “kết” bia Lào màu vàng, một dàn âm thanh công suất lớn và thùng, thao, sô, vòi nước…. cùng với người dân Lào đủ mọi lứa tuổi, thường mặc áo cùng màu sắc, thi nhau nhảy múa, hò hát và tạt nước ướt đẫm cả con đường.

 

Vẫn những phương tiện giao thông, chủ yếu là các xe bán tải, chất đầy người, với đồng phục xanh, đỏ, vàng, đen…. chạy dọc theo phố để cùng nhau té nước.

 

Bia và nhạc, nhảy múa và tạt nước kèm những nụ cười hết cở, những tiếng reo hò tràn ngập niềm vui, đã làm nên những “Khôn Lao mặc muồn” (người Lào thích vui)! Khiến du khách nước ngoài cũng khoái chí tham gia.

 

Chúng tôi chạy đến cuối đại lộ Kay sone Phomvihane thì gặp Công viên Patuxay, bên phải là Văn phòng chính phủ,  bên trái là Bộ Nông-Lâm, còn ngay trên công viên là sừng sửng một tượng đài: Khải hoàn môn Patuxay.

 

 



Công viên Patuxay và Khải Hoàn Môn

 

 

Khải hoàn môn Patuxay xây dựng từ năm 1962 đến 1968. Khởi thủy đây là tượng đài Anousavary, để vinh danh những người chiến đấu chống Pháp, là một công trình kiến trúc đẹp, bề thế, nổi bậc trên nền trời xanh, hao hao giống Arc de Triomphe, nên được xem như là Champs Elysée của phương Đông, nhưng vẫn giữ nét đặc trưng văn hóa dân tộc Lào bởi những hình tượng trang trí Kinari, nửa người nửa chim.

 

 



Công viên Patuxay

 

Tượng đài được xây dựng nhờ kinh phí viện trợ làm sân bay của Mỹ, nên còn gọi là “đường băng thẳng đứng”. Và do thiếu kinh phí cũng như vài lý do khác, công trình vẫn chưa thật sự hoàn thiên. Người Lào đã quyết định không tiếp tục xây dựng, để nguyên khối tượng đài với màu xi măng nguyên thủy, là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử nghèo khó của đất nước, nhằm nhắc nhở mọi người phải phấn đấu để giúp cho tổ quốc tốt hơn! Nên tượng đài cũng còn có tên là “con quái vật bằng xi măng”! Giửa công viên là 1 hồ nước hình tròn lớn, hôm nay nó trở thành tụ điểm té nước lý tưởng của nhiều người. Một bãi xe gắn máy nằm phía ngoài công viên nhưng không có người trông coi. Xe cứ bỏ đấy, kể cả hành lý, rồi đi chơi thoải mái, thậm chí có xe còn tòn teng chìa khóa mà chủ xe thì không biết đang ở nơi đâu, người ta nói chẳng mất bao giờ!

 



 



Đi lễ chùa

 

Nhìn cái cách vui chơi của người Lào trong lễ hội tôi luôn thấy rõ cái hồn nhiên, chân chất nhưng không kém phần cuồng nhiệt, sôi động. Họ tham gia bằng hầu như tất cả phương tiện hiện đại tốt nhất mà họ có, trong một chừng mực có ý thức, không làm tổn hại cho bản thân và người khác. Có nhiều thanh thiếu niên Lào tóc nhuộm xanh, vàng…nhưng chẳng hề thấy “quậy quọ”, cũng khá nhiều xe gắn máy, chạy xuôi, chạy ngược, tạt nước lẫn nhau; nhưng tuyệt nhiên không có một trường hợp nào rú ga, nẹt “pô”, ”bứt phá” tốc độ . Vì thế tôi chưa thấy một vụ vi phạm hay tai nạn giao thông nào “ghi dấu” trên đường kể từ lúc đặt chân trên đất Lào.

 



Bải xe không người giữ

 

Rời Patuxay Park chúng tôi xuôi theo dòng người xe đang chầm chậm chuyển động trên con đường tiếp theo, đại lộ Lane Xang (Lạn xạng, tên nước Lào cổ). Rất đông người vì đường chạy ngang qua trước một ngôi chùa mà nhiều người đang vào ra tắm Phật, người và xe chen chúc nhau, vậy mà chẳng hề kẹt xe vì không có sự chen lấn giành đường. Ô hay, văn hóa đâu phải là cái gì cao siêu trên đất nước hiền hòa này, nó cùng với thiện tâm của con người, đang hiện diện khắp nơi như một thuộc tính tự nhiên. Cái “văn hóa” này có lẽ chẳng cần hô hào, kêu gọi, chẳng cần động viên, phát động phong trào và cũng không cần tìm kiếm điển hình “người tốt việc tốt”, như các “xã hội văn minh, tiên tiến”!

 

Đại lộ Lạn Xạng dẫn chúng tôi ra tận dòng Mekong, ranh giới thiên nhiên giữa Lào và Thái. Mùa này khô cạn, dòng sông chỉ còn luồng nước hẹp, lượn chảy giửa đôi bờ cát vàng rực nắng. Chúng tôi thấy phía bên kia bờ, người Thái cũng đang vui Tết Songkran đến tận mé nước của dòng sông. Có lẽ họ cũng nhảy múa, ăn nhậu và “tắm nước” Mekong để mong cầu may mắn!

 



Bên kia sông Mekong dân Thái Lan cũng ăn tết

 

Tôi tiếc không thể ra tới mép nước để tiếp cận với dòng sông mà mình đã từng tắm mát lúc còn thơ, vì quá xa. Tuy nhiên, cái cảm giác đang đứng trên bờ của dòng Cửu Long nơi thượng nguồn,  cách xa quê nhà đến 2000km, cũng làm tôi ngây ngất. Và trong cái ngây ngất đó còn dậy lên nỗi thích thú khi nhìn con Deahane, đang “hiên ngang” hiện diện!

 

Chúng tôi quay trở lại đường Lạn Xạng rồi rẻ phải, theo dòng người và xe cộ đang đi té nước lẫn nhau, cùng vui cái Tết của họ. Gặp một ngôi chùa, đó là chùa Si Muang, bà xã biểu dừng để vào cúng, lúc trở ra trên tay đã thấy buộc một sợi chỉ màu. Thì ra bà ấy mới vừa được một vị sư trong chùa làm lễ “buộc chỉ cổ tay”, một tập tục không thể thiếu trong ngày lễ Tết Lào.

 



 

Chúng tôi tiếp tục rẻ qua đường Chantha Khoumane để đến That Dam, là một ngọn tháp nhỏ, không biết niên đại, nằm trên vòng xoay mà vây quanh là các biệt thự cổ kiểu Pháp, trong đó có nhà hàng Chateau du Laos nổi tiếng. Tương truyền, rắn thần Nara 7 đầu , là linh vật bảo vệ Vientiane, đã từng sống tại đây.

 


  

Mời anh một ly bia

 

Chúng tôi tiếp tục lang thang ăn Tết Lào qua các nẻo đường Vạn Tượng. Được mời ăn gỏi cá và uống bia Lào. Được tạt nước cầu may và xối nước chúc phúc vào người. Ngôn ngử khác nhau nhưng nụ cười thì không biên giới, nên chúng tôi đang hưởng một cái Tết lạ lùng trong buổi chiều đầu tiên đến với Vientiane.

 



That Dam và nhà hàng Chateau du Laos

 

 

Đọc tiếp Phần XV


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 251890 visitors (921873 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=