thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...Phần XIII
 
17/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.    

Phần XIII

Pakse

 

Mong Phước Minh

 

17: Ngày 13-4-2012

Attapeu à Pakse (Tiếp theo)

 

c/Paksongà Pakse: 50 km.

 

Cơn mưa vẫn nặng nề dội xuống, nước tràn cả vào cái nền đất của quán bỏ hoang, xem chừng sẽ còn lâu mới tạnh. Biết đâu, phía dưới Paksong trời trong sáng, chờ đợi chỉ mất thêm thời gian vô ích, nhất là khi tôi thấy có mấy vị Tây ba lô vừa phóng mô tô ngang qua và bà xã hỏi đi tiếp hay sao, anh? Chúng tôi đội mưa lên đường.

 

Quả nhiên, rời khỏi huyện lỵ Paksong chừng 3km thì trời khô ráo như chưa hề có mưa, cuộc “rong chơi” bắt đầu đổ dốc.

 

Paksong là thủ phủ cà phê của Lào, nhưng Paksong còn là vùng đất của du lịch đầy tiềm năng. Nằm hoàn toàn trên “bình nguyên” Boloven mênh mông, có cao độ trung bình 1.400m, Paksong tuy ở sâu trong nội địa Lào, nhưng lại có khí hậu mát mẻ, rất thích hợp cho dưỡng sức, nghĩ ngơi.

 



Đường đến thác E-TU

Ngoài ra, chung quanh Paksong còn có một hệ thống thác nước rất đẹp, nằm trong khung cảnh núi rừng còn hoang dã, rất dễ dàng đến thăm:

-Cách Pakse 38km là 3 thác Tat Fane, Tat Cham Pee, Tat Yuang.

-Thác Tat Katamtok, cao đến 160m, lớn nhất trên cao nguyên Boloven. (Thác này nằm giửa Paksong và Attapeu, hơi khó đi).

….

14h00’.

Chúng tôi ghé thăm thác E-TU, nằm phía tay phải, cách quốc lộ chỉ 800 mét. Thuộc Bản E-TU, cách huyện lỵ Paksong 15km, E-TU là 1 khu du lịch có tổ chức, với hệ thống nhà hàng, khách sạn là những bungalow bố trí rải rác trong khu rừng xanh mát, yên vắng, bên cạnh 1 thác nước vẫn còn nét hoang sơ. E-TU giống hệt thác Đambri của Bảo Lộc, nhưng nhỏ hơn và không cao bằng. Cũng với cầu vòng ngủ sắc hiện qua màn sương bụi nước khi nhìn từ trên cao, cũng hàng trăm bặc thang dẫn xuống chân thác theo y cái hướng như Đambri, nhưng ở đây không cần một thang máy “vô duyên” kiếm tiền những du khách “lười leo bộ” bằng cái cách “phá vở” hoang vu cần thiết của rừng già! Không được tiếng hiện đại, nhưng người Lào cũng biết làm du lịch theo cái hướng bền vững môi trường.

 



Thăm thác E-TU

 

Sau 2 cuốc leo bộ lên xuống hàng trăm bậc thang và 45 phút “ghé chơi cho biết”, chúng tôi rời E-TU lúc 16h50’ để “nuốt” phần còn lại của con đường 16 dài 209km, dẫn tới Pakse, thủ phủ của Nam Lào.



Thác E-TU

 

Từ đây, chỉ còn cách Pakse 35km, dân cư đông đúc, Tết té nước có nhiều “diễn biến” phức tạp hơn. Bây giờ, các “phe nhóm”, không còn gồm những nông dân tỉnh lẽ, mà 1 phần là các “thị dân” của phố phường, nên một số đã “đồng phục hóa” bằng các áo màu xanh, đỏ, vàng…hực hở, có toán thì cơ động trên xe hơi, có toán thì “chốt chặn” trước nhà. Ngoài ra, bây giờ nước còn đựng trong các bọc ny long, có pha màu xanh, đỏ…Tôi thấy nhiều chiếc xe hơi màu trắng đắc tiền, sau nhiều giờ xung trận đã lem luốc sắc màu! Tuy nhiên, người Lào rất ý thức, họ chỉ sử dụng loại màu có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước. Cuộc chơi của họ, không một chút ác ý, rất hiền hòa dễ thương!

 



“Té nước” khắp mọi nơi

 

Cũng như mọi thành phố lớn khác, vùng ngoại ô là 1 khu vực kéo dài, có khi hàng chục cây số, nên con đường 16 bây giờ đã lọt vào khu dân cư nội thị Pakse lúc nào mà tui không hay. Vừa chạy vừa theo dõi các trận chiến té nước, vừa để tránh “đạn lạc, bom rơi” vừa như muốn “hội nhập” cái náo nhiệt ngày càng tăng độ. Từ khi rời khỏi thác E-TU, cái nóng Lào cũng bắt đầu có “hiệu lực”, nhưng khi vào gần đến Pakse thì sự hiệu lực càng tăng bởi cái sôi động của Tết Lào. Bây giờ, ngoài những thau nước, sô nước, súng nước, …còn có cả vòi nước nối trực tiếp với hệ thống nước sinh hoạt trong nhà. Bên cạnh đó là những dàn âm thanh mở hết công suất, cả 2 bên đường, cộng với trên xe hơi, tạo thành một không khí lễ hội vui nhộn mà tui chưa từng thấy. Các thanh niên cùng các cô gái Lào xinh đẹp, nhảy múa, uốn éo theo tiếng nhạc sôi động. Những sô nước, túi nước liên tục tạt, ném vào các xe chạy qua và ngược lại các xe này cũng chuẩn bị sẳn để “chơi” lại. Xe nào cũng 2, 3 thùng nước bự. Tất cả mọi người đều ướt nhẹp. Quả thật người Lào rất hiền hòa, lịch sự, khi nhìn thấy chúng tôi “lạ” và khoát tay thì họ dừng ngay việc tạt nước, chỉ thỉnh thoảng bị “dính chấu” là do họ lở tay, thắng không kịp. Dĩ nhiên trong dịp vui này không thể thiếu bia, nhưng tôi không thấy họ quá chén đến “bét nhè” ra lộ. Tất cả đều trong tầm kiểm soát của chính họ, không thấy bóng dáng công an, cũng không có một vụ phóng nhanh, lạng lách nào dù cũng có nhiều cái đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ.

 

 



“Té nước”

 

 

 

Mãi cuốn vào cái không khí Lễ Hội tưng bừng, tôi quên mất việc hỏi tìm bến xe số 8, để từ đó xác định vị trí trụ sở SPC Lào. Tôi tạt vào 1 xưởng sửa ô-tô, trên bảng hiệu có chữ Việt, hỏi thăm. Và sau đó tìm được bến xe, nhưng là bến số 2. Ngay trong bến xe cũng có 1 “guest house” giá 80.000kip/đêm.

 

Hôm nay, trên đường đi, tôi và bà xã có bàn nhau và quyết định: vì Pakse - Vientiane xa đến gần 700km, chúng tôi sẽ mất ít nhất là 4 ngày mới tới được nếu đi bằng xe 2 bánh, như thế sẽ không kịp ăn Tết tại Thủ đô Lào như dự định và cũng tốn nhiều tiền cho khách sạn trong 4 ngày rong ruổi đó. Chúng tôi chọn phương án đi xe khách nếu nó chịu chở con Deahan. Với quyết định này chúng tôi thấy không cần phải phiền đến anh bạn Sơn của SPC Lào nữa, nhưng cũng rất cảm ơn bạn Chuông.

 



Bến xe số 2

 

Bến số 2 không có xe nào chịu chở Deahan, nên chúng tôi hỏi đường trở lại bến số 8 (là bến xe nằm ở cây số 8, tính từ trung tâm thành phố). Kể ra bà xã tui cũng hay, chẳng biết tiếng Lèo mà hỏi riết cũng tìm ra, tui thì “oãi” quá do chạy mấy trăm cây số từ sáng đến giờ,  nên phó mặc cho “đời đẩy đưa” tới đâu hay tới đó! Chúng tôi chạy vào cỗng sau, thấy có một xe đang đợi khách, vài người biết tiếng Việt nói xe chuẩn bị khởi hành đi Vientiane, nhận chở cả người lẫn xe mô-tô, giá mỗi ghế là 110.000kip, tiền chở xe là 150.000kip, tổng cộng là 370.000kip.

 

Chúng tôi đồng ý, tui leo lên xe lựa chỗ, bật ghế hết mức rồi ngã lưng, bây giờ tui mới thấy…sướng! Bà xã thì đi mua chai nước và 2 ổ bánh mì để ăn dọc đường. Đồng hồ trên tay chỉ đúng 17 giờ, còn 30’ nửa xe mới khởi hành, chạy suốt đêm.

 

Trên xe cũng có một số thanh niên Việt Nam, tay đen đỏ hình xâm, miệng chửi thề liên tục, nhìn thấy cũng hơi “ớn”.

 



Từ giả Pakse vào đêm

 

17h30’.

Xe rời bến số 8, chạy qua bến số 2, rước thêm khách cho đầy xe rồi rời thành phố khi vừa lên đèn. Dưới đường “cuộc chiến” súng nước vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi ngủ chập chờn trong cuộc hành trình xuyên Lào từ Nam ra Bắc. Xe có dừng tại trạm nghĩ Thakek lúc nửa đêm. Suốt 685 km của đoạn đường này, chúng tôi chỉ “biết” được mấy quầy hàng khi xe dừng khoảng 30 phút tại đây.

 



Tại một trạm dừng chân lúc nửa đêm

 

Đọc tiếp Phần XIV


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914698 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=