thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...Phần X
 
6/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.  

Phần X

ATTAPEU

Mong Phước Minh

 

16 : Attapeu .

 

Bắt nguồn từ A Lưới (Thừa Thiên Huế) sông A Sáp chảy qua đất nước Lào và mang tên Sekong (se có nghĩa là sông, theo tiếng Lào). Sông Sekong, là một chi lưu của Sông Mekong, lần lượt chảy qua các tỉnh Saravane, Sekong rồi Attapeu. Quốc lộ 11 (Lào) từ Bờ Y, sau 105km, cắt ngang sông Sekong ngay tại cửa ngỏ vào thị xã, cây cầu lớn bắc ngang dòng sông này cũng tên là cầu Sekong. Vừa vào dốc cầu, tôi đã thấy “bóng dáng” Tết Lào qua trang phục mới, nhiều màu sắc của bọn trẻ.

 



 

Phố chính Attapeu

 

Các bạn thân mến,

Chúng tôi có ý định thăm Lào từ 3 năm trước; nhưng muốn thăm đúng vào Tết Lào là mới đây. Trước ngày đi, tôi có hỏi bạn Đỗ văn Chuông về ngày Tết ở Lào và được trả lời là khoảng 15 tháng 4 dương lịch. Qua đây mới biết, cũng như dân Việt, dân Campuchia, …người Lào ăn Tết nhiều ngày liên tiếp và chiều hôm nay mới chính thức bắt đầu. Hèn gì, hồi sáng khi xin giấy xuất xe, tôi đã được nhắc phải làm nhanh, trước khi mấy ông hải quan Lào nghĩ để ăn Tết. Còn cái dãy xe tải “dồn cục” bên này Bờ Y khi sáng hình như cũng an phận “hạ trại” nghĩ Tết theo Lào! Bây giờ, tới đây mới thấy, tôi có cảm giác như cái thị xã nhỏ bé, hiền hòa này đang như “chuẩn bị” chờ …Tết té nước!

 

Thôi, bây giờ chúng tôi phải lo tìm chỗ nghĩ. Nhà trọ Mỹ Hạnh được bà xã chọn. Thật ra chắc cũng chẳng có mấy nhà trọ hay khách sạn để ta lựa chọn trong cái thị xã nhỏ bé này!

 



Chợ Attapeu

 

17h.

Chúng tôi đi ăn cơm (80.000đ VN), quán ăn chỉ cách 1 căn nhà. Cũng như nhà nghĩ Mỹ Hạnh, quán ăn có chủ là người Việt, xài tiền Việt. Tôi hơi “kén ăn” nên chẳng thấy ngon lành gì và giá cả thì, từ bây giờ, phải tính theo “kiểu” Lào, nghĩa là gần gấp 3 lần Việt Nam, “bét” nhất cũng gấp 2 lần, như bửa ăn “đạm bạc”này.

 

Sau bửa ăn, chúng tôi đèo nhau đi “dạo” Attapeu. Từ giờ, có thể “quên” đi nón bảo hiểm, bởi vì luật Lào không buộc đội, còn công an thì từ sáng đến giờ chưa thấy. Thú thật,  đội nón bảo hiểm là cần thiết, để bảo vệ “cái đầu”, nhưng cái sự bỏ bớt nó, khi đi dạo vòng vòng trong cái “tỉnh lỵ” nhỏ xíu này làm tui chợt nhớ tới cái cảm giác thoải mái “quen thuộc” dạo nào.

 

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy dù nằm sát sông Sekong, nhưng thị xã chẳng “bám” lấy bờ sông như ở nước ta, dù chỉ là để làm cho cảnh quan thêm đẹp. Tôi thật sự không biết gọi đây là thị trấn, thị xã, hay là tỉnh lỵ bởi vì nó …kì cục lắm. Có cái chợ thật nhỏ, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả cái chợ phường hay chợ xã vùng sâu ở nước ta, nơi đó tập trung chừng mươi cửa hàng điện máy, đồ nhựa, đồ gia dụng, còn lại là các tiệm bán tạp phẩm, trái cây…không thấy nhà lồng chợ. Vì tới vào buổi chiều nên tôi không biết được sự nhộn nhịp buổi sáng ra sao. Vả lại, dường như mọi người cũng đang dọn dẹp sớm để lo “ăn Tết”. Bà xã mua 1 nãi chuối xiêm, không ngon lắm, giá 18.000đ Việt, rồi rời chợ. Đi tìm chỗ đổ xăng, nhớ đã thấy có cây xăng trước khi qua cầu Sekong, tôi trở lại đó, đổ đầy bình cho chuyến đi ngày mai, mất 30.000 kip.

 

Trở về con “phố” chính, nằm trên quốc lộ 11 ngay sát dốc cầu, tôi rẻ qua nhiều con đường khác rộng rãi, khang trang nhưng thưa vắng nhà cửa. Thỉnh thoảng 1 chiếc ô tô (thường là loại bán tải “xịn”) chạy qua, đầy người phía sau, vẫy tay chào như thể…chúc mừng năm mới! Bà xã biểu tìm chỗ mua 1 sim Lào để gọi điện thoại cho con. Gặp 1 cửa tiệm tạp hóa khang trang, có bán sim đ/t, mua mất 30.000 kip và gọi được cho mấy đứa con (chắc đang nóng ruột chờ tin tức cha mẹ), không dám cà kê nhiều vì mau hết tiền lắm! Tại đây, còn bán những giỏ quà Tết, bao giấy màu vui mắt giống như bên nhà.

 



Một ngôi chùa ở Attapeu

 

Nhìn đường sá vắng vẻ, nhà cửa sạch sẽ, thoáng đảng, tui có cảm giác hôm nay giống như chiều 30 Tết bên nhà vậy. Tết Lào còn gọi là Tết “té nước” vì việc tạt nước vào người khác là nhằm mong ước đem may mắn cho họ. Chiều nay chỉ mới bắt đầu, chưa có gì đặc biệt, thỉnh thoảng thấy vài chú bé “vũ trang” súng nước đứng rình rập bên đường! Chạy chậm chậm qua một ngôi chùa lớn, cách kiến trúc giống như Thái Lan, Campuchia và mấy chùa Miên của Việt Nam, bà xã muốn vào cúng, tui nói còn thời gian ở Lào mà, nay mai tha hồ cúng, bây giờ sắp tối, đi vòng vòng chơi! Chúng tôi bổng gặp một khách sạn đồ sộ. Ô hay, cái thị trấn nhỏ như “lòng bàn tay” này chẳng có “tiềm năng” gì về kinh tế (nhìn bên ngoài), về du lịch…dân thì thưa thớt, có cái chợ duy nhất nhỏ như cái chợ ở xóm bên Việt Nam, thì khách vãng lai nào tới đây mà cất chi “bự” vậy? Nhìn lại tên khách sạn trên cao “vòi vọi” thì tui chẳng còn thắc mắc: Hoang Anh Attapeu Hotel. Bà Cúc còn “cả gan” bước vào trong hỏi giá. Bả nói hỏi cho biết, ai bắt mình mà sợ…hi. .  hi. .

 



Khách sạn Hoang Anh Attapeu

 

Attapeu cách cái HAGL Head Quarter’s Office chỉ 200km, bởi 1 khoảng “rừng” già bạt ngàn, việc đầu tư của tập đoàn Hoàng Anh vào tỉnh này đã được chính phủ 2 bên chấp thuận, “lợi, hại” ra sao thì “người lớn” đã “tính” hết rồi…. mà thôi vụ này nó đã vượt quá cái “ biên giới” suy tư trong đầu tui, hãy quên mà lo đi chơi!

 



Bán trái cây lưu động

 

Tui chạy vòng qua con đường khác thì gặp một quầy bán trái cây lưu động bày hàng trên xe tải nhỏ bên vệ đường, giống như ở Thái Lan, thầm nghĩ bán trái cây kiểu này thì “sang” hơn Việt Nam nhiều! Rồi lại gặp một đám hội chợ kiểu “lô tô” bên mình với nhiều gian hàng bán “đủ thứ”, xanh đỏ, tím, vàng…. Tui ngừng xe dựng chung với một dãy xe 2 bánh khác, rủ bà xã bước vào “hòa nhập” cái không khí vui chơi “bình dân nông nghiệp” đó. Bà Cúc nói hổng ai coi chừng xe sao, tui nói xứ Lào chứ hổng phải như “mình” đâu, chắc hổng sao, cả chục chiếc xe đang bỏ “đại” mà có ai thèm trông giữ! He he, “xứ” thái bình cửa thường bỏ ngỏ, đêm năm canh an giấc ngáy o…o. . !

 

Chúng tôi thử đi một vòng, chẳng khác mấy với kiểu “hội chợ lô tô” bên mình, nhưng không có lô tô. Mặt hàng nổi bậc trong các quầy đồ chơi là đủ thứ “súng nước” màu sắc sặc sở, có cả “kẹo bông gòn” xanh,  đỏ “dụ khị” con nít!

 

Rời khu “hội chợ”, tui tà tà trở về cái “Motel” Mỹ Hạnh, trong đầu chợt nghĩ về một hạnh phúc an phận, hiền hòa đang tràn đầy trong cái thị xã nhỏ bé. Cái hạnh phúc của những người dân có vẻ không cần “giành giật miếng sống” của nhau để phải làm điều bất chính. Cái hạnh phúc không cần “tô vẻ” bằng khẩu hiệu treo, dựng khắp đường khiến chỉ làm “bẩn” thêm quan cảnh chung quanh!

 

Đêm Attapeu êm đềm buông xuống trong cái nóng Hạ Lào chợt mới vừa quen; nhưng mõi mệt sau một ngày vất vã, khiến chúng tôi chẳng khó để ngủ quên!

 



Ngày đầu tiên trên đất Lào

 

Đọc tiếp Phần XI


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 252193 visitors (922385 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=