thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...P25
 
22/9/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.    

Phần XXV

Đường đến PhnomPenh

 

Mong Phước Minh

 

27.  Ngày 21-4-2012.

KampongCham - PhnomPenh: 124km.

 

Cuộc rong chơi của 2 kẻ thích lang thang, đến hôm nay vừa bước sang ngày thứ 23, với chiều dài đoạn đường vượt qua đã hơn 3.000 cây số. Nỗi nhớ nhà đang dần lớn lên trong lòng những kẻ “giang hồ vặt” và đường về quê cũng đang réo gọi bên tai, cho nên dù có muốn, chúng tôi cũng không thể ở lại lâu hơn. Thật sự, Kampong Cham có rất nhiều điểm đáng để các du khách viếng thăm, như khu đền cổ Angkor Bachey, Đền Prey Nor Kor Knong-Krau, khu đền tháp Preah Theat Teuk Chha…. nhưng bây giờ chúng tôi “mắc về” lắm rồi, xin hẹn lần tới.

 



Từ giả Kampong Cham

 

07h30’, chúng tôi rời khách sạn Mekong, như thường lệ, cả hai lòng vòng vài nơi trong thành phố, chụp thêm vài file ảnh rồi trở ra quốc lộ, đi Phnom Penh, lúc đó là 08h30’.

 

Quốc lộ 7 chẳng có gì đặc biệt, vẫn là con đường nhựa chạy ngang qua các thị trấn, làng mạc đơn điệu của đồng bằng sông Mekong. Nhưng có một địa điểm rất đáng ghé thăm, đó là đền Angkor Bachey, xây dựng vào giửa thế kỷ 11 dưới triều đại Suryavarman II. Nó chỉ cách thành phố Kampong Cham 2,2km, quá dễ để dừng xe thăm viếng, vậy mà chúng tôi đã vô tình bỏ qua. Thiệt là uổng!

 



Trên đường đến Phnom Penh

 

Một loại phương tiện thô sơ nhưng khá phổ biến mà chúng tôi thường xuyên gặp trên đường là xe ngựa thồ. Cũng tương tự loại xe ngựa vùng 7 núi An Giang, nhưng thay vì dùng loại bánh xe hơi thì người Campuchia sử dụng bánh xe gắn máy loại hông lớn để chịu tải, xe ngựa ở đây chỉ thấy tải hàng hóa, không thấy chở người như vùng Tri Tôn, Tịnh Biên. Tôi bổng thấy khoái làm “xà ích” một lần cho biết và cơ hội đến lúc 09h40’, tại một kho lương thực. Bằng cách ra dấu tui cũng được một chủ xe ngựa cho phép lên điều khiển chiếc xe ngựa, bà xã tui nói lái xe honda hay lái xe hơi khác với lái xe ngựa nghe ông, hơn nửa đây là con ngựa Miên, ông la bằng tiếng Việt, nó hổng hiểu ông không dừng được đâu, nên chỉ cho phép tui…nhích tới nhích lui thôi!

 



Lái xe ngựa

 

09h50’, chúng tôi tới huyện Skun, quốc lộ 7 chia 2 tại đây, thành quốc lộ 6 đi Kampong Thom và quốc lộ 6A đi Phnom Penh.

 

10h20’, chúng tôi nghĩ chân tại một cái chỏng, dưới tán lá mát rượi của cây ven đường. Cái chỏng tre thật thích hợp để tui nằm nghĩ lưng và một cốc cà phê sửa đá rót ra từ cái ly trử lạnh lúc này khiến tui thấy cuộc đời thật tuyệt vời!

Còn có cái chỏng thứ 2 kế bên, dưới một mái lá, đây chắc là chỗ để chủ nhà bên trong bày bán cái gì đó, bây giờ bỏ trống, chúng tôi tận dụng để …bày hàng! Lúc sau, có một xe gắn máy chở một chị người Khmer khoảng ngoài 50, dừng lại, chị bước xuống, nhìn biển số xe và thật bất ngờ chị hỏi bà xã tui: chị ở đâu qua đây? Thì ra chị đã từng sống ở Quận 5, Sài gòn gần 10 năm, khi chạy nạn Pol Pot. Bây giờ chị đón xe để đi Phnom Penh. Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi thật lâu, bỏ mấy lượt xe chạy ngang. Cuối cùng, chị cũng đón một xe và chào từ giã. Cuộc đời thỉnh thoảng có những cái ngẫu nhiên, nghĩ lại thật dễ thương, như cuộc “tương ngộ” này, trên đất nước Chùa Tháp, gặp chị người bản xứ, nói được tiếng mình chợt thấy thân quen, còn chị sau bao năm bỗng gặp lại “đồng hương”, chuyện trò không muốn dứt!

 



Bất ngờ gặp chị Miên rành tiếng Việt

 

Từ đây về Phnom Penh cũng không còn xa nửa, nhưng cũng nên đi sớm để tránh cái nắng trưa gay gắt trên đường.

 

Thốt lốt, có thể xem như là loài cây tiêu biểu cho đất nước Chùa Tháp (theo tôi biết thì tên đúng là “thốt lốt” nhưng nhiều người lại gọi là “thốt nốt”, trùng với tên Huyện Thốt Nốt, Thành phố Cần thơ). Nhưng mãi đến đoạn đường 6A này chúng tôi mới thật sự thấy lại hình ảnh quen thuộc của những cánh đồng lúa với những bờ đê thốt lốt ngang dọc, giống như vùng 7 núi Tri Tôn, Tịnh Biên của An Giang.

 

Càng về gần thủ đô, lưu lượng xe càng tăng, trong đó vẫn có nhiều xe chở quá tải như chúng tôi đã thấy trong mấy ngày qua, nhưng đây đã là thông lệ ở cái xứ này, mà có lẽ cũng chưa có tai nạn nào do…đứt dây treo, nên họ vẫn vô tư chở và vô tư …đi!

 

12h30’, chúng tôi dừng nghĩ tại một quán nước, uống 2 trái dừa, rồi tiếp tục đi về thủ đô Phnom Penh.

 



Cây Thốt lốt

 

13h30’, chúng tôi tới Phnom Penh, bây giờ đã khác nhiều so với 7 năm trước (2005) và càng khác xa hơn cái thời năm 1985 khi lần đầu chúng tôi tới chơi.

 14h, chúng tôi tới nhận phòng tại khách sạn Comfort Star, tắm rửa, nghĩ ngơi để chiều đi thăm lại PhnomPenh.

 



Một ngôi chùa tại Phnom Penh

 

Đọc tiếp Phần XXVI

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 252483 visitors (923198 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=