thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...P19
 
15/8/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.         

Phần XIX

Thác Khonephapheng

 

Mong Phước Minh

21 (tiếp theo).

2.  Thác Khonephapheng.

 

Nơi xa nhất mà chúng tôi tiếp cận với Mekong là thủ đô Vientiane, ở đó nó cũng chỉ rộng khoảng hơn 1000 m. Dòng sông cứ thế xuôi về phương Nam, rồi đột nhiên bung rộng ra ở Hạ Lào, nơi sắp chảy qua biên giới Campuchia, với hàng ngàn đảo lớn nhỏ. Vào mùa nước nhiều đảo nhỏ bị chìm khuất khiến bề rộng của sông có nơi lên đến trên 10km. Vào mùa khô, các đảo lại chia cắt dòng sông thành nhiều con rạch nhỏ, len lõi qua hàng ngàn đảo, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, lạ lùng nên Siphandon cũng có nghĩa là 4.000 hòn đảo.

 



Tây ba lô ở bến đò Nakasang

 

Rời bến phà bản Hat, tôi chạy vòng vèo theo một xóm nhỏ trước khi tìm được đường dẫn ra quốc lộ 13, tiếp tục xuôi về phương Nam.

 

Khi chuẩn bị qua Lào, tôi nghe nhiều người nói: đi Champasak mà không thăm thác Khone và Siphandon 4.000 đảo thì coi như chưa tới Champasak. Mà nổi tiếng nhất trong số 4000 đảo là 3 đảo Don Khong, Don Det và Don Khon. Và hôm qua chúng tôi mới vừa trải qua một thời gian ngắn ngủi và thú vị trên Don Khong.

 

Chắc chắn chúng tôi không đủ thì giờ để lên 2 đảo còn lại, nhưng vẫn phải tìm đến bến sông xem qua cho biết sự tình.

 



Bến Nakasang

 

11h20’, chúng tôi tới bản Nakasang, đây là bến đổ chính của dân phượt ba lô khi tìm về Siphandon 4.000 đảo. Thật là ngạc nhiên khi nơi đây không có một công trình “hoành tráng” nào, không có một loại hình kinh doanh hiện đại nào,  vậy mà trước mắt tôi đã có hàng chục xe đủ loại đang đổ hàng trăm khách Tây, ai cũng mang trên lưng một ba lô đầy căng. Họ lũ lượt đi xuống bến nước, nơi mà mấy chục chiếc thuyền máy, giống loại tắc ráng của ta, nhưng với mũi nhọn đặc trưng của Lào, đang chờ đợi hoặc đang nhộn nhịp tới lui trên mặt sông có nhiều đảo nhỏ. Từ đây du khách sẽ được vận chuyển đi thăm các đảo nổi tiếng như Don Det, Don Khon, Don Tao, Don En, Don Phapheng…mà tâm điểm là 2 đảo Don Det và Don Khon.

 

Các đảo gần nhau ở khu vực này đôi khi được nối liền bởi những cây cầu. Có một cây cầu mà dân phượt ba lô rất thích đến chơi, đó là cầu nối 2 đảo Don Det và Don Khon, do người Pháp xây dựng từ năm 1910, bây giờ vẫn đẹp một cách cũ kỹ, khiến nó được xem như “cầu sông Seine” ở vùng Siphandon. Ngoài ra tại đây chúng ta cũng có thể đi xem đường ray và đầu máy xe lửa cổ, thác Liphi, thác Khone Phapheng, xem cá heo nước ngọt (irrawaddy dolphin)…với chi phí thấp hơn rất nhiều so với cái giá mời gọi của “chú cò Lào” (250.000 kip). Đặc biệt, cái vụ xem cá heo thì… hên xui, mà xui thì nhiều hơn, nghĩa là ngồi chờ hoài chẳng thấy con “heo cá” nào nổi cả, vì nghe nói mỗi tháng chỉ nổi 1 hay 2 lần.

 

 



Thác Khône

 

Nhớ lại bài học địa lý ngày xưa: sông Cửu Long ở vùng Hạ Lào có nhiều ghềnh thác, mà thác lớn nhất là thác Khône, khiến cho tàu bè không lưu thông được lên phía thượng nguồn. Người Pháp đã bỏ nhiều công sức để chinh phục, nhưng không thành công, đành phải xây dựng cầu và một đường sắt nối liền 2 đảo Don Det và Don Khon, như ta đã biết, để vận chuyển gỗ.

 



Thác Khône hoang sơ

 

Bây giờ, người Lào không cần phải tìm cách vượt sông Mekong nữa, vùng Siphandon này tự nó đã trở nên là báu vật của đất nước triệu voi, bởi cái hồn hậu của dân tình, cái hiền hòa của sông nước, cái hoang dã của thiên nhiên và cả những cái mà du khách đến đây, tự trãi nghiệm và tận hưởng. Cho nên, đã có không ít Tây ba lô, năm nào cũng đến như một sự trở về, thậm chí họ ở luôn suốt nhiều năm, sống và sinh hoạt như người bản địa.

 



Thác Khône

 

“Laos-simly beautiful”. Vâng, đẹp một cách mộc mạc, giản dị như những gì mà đất nước và con người Lào đang có.  

 



Thác Khône

 

Vì vậy, khi vào năm 1990, một “Lào kiều” từ nước ngoài về đánh thức cái vùng đất Siphandon 4.000 đảo, thì cũng đã đánh thức cái vẻ đẹp “tiềm ẩn” vốn có đó của đất nước và con người nơi đây, cái vẻ đẹp quyến rủ bởi sự mộc mạc lẫn hoang dã. Kể từ đó, người ta nói vùng đất này chẳng thay đổi gì nhiều sau hàng chục năm làm du lịch. Người Lào không đầu tư xây dựng hoành tráng, không khai thác lợi thế thiên nhiên theo kiểu ăn sổi ở thì bằng những công trình hiện đại tốn kém nhằm “tiện nghi hóa cái công nghiệp du lịch” một cách thiếu hiểu biết.

 

Tới bây giờ, những con đường trên đảo vẫn cũ kỹ. Điện không thừa thải để biến những ngõ quê thành phố thị sáng choang! Nước, thì thật tuyệt vời vì giòng Mekong chưa hề bị ô nhiểm bởi những cách sản xuất “vô trách nhiệm”. Tất cả chỉ vừa đủ để khách du lịch “cảm nhận một cách thích thú” cái không gian “nhà quê” mà họ phải vượt hàng ngàn cây số để tìm đến.

 

Nhìn khách Tây đang lũ lượt xuống bến, nhìn giòng sông đang nhộn nhịp thuyền con, vượt sóng qua vùng ngàn đảo, chuyện chúng tôi phải bỏ đi thật chẳng dễ dàng. Một chút thú vị khi tôi bắt gặp anh chàng Tây đang vác bình nước lọc, tay có buộc “chỉ phước” y như người bản địa, phải chăng anh đã “mọc rễ” xứ này?

 

Rất tiếc vì nóng ruột về nhà (đúng là giang hồ vặt), chúng tôi đã bỏ qua những hòn đảo thú vị này để tiếp tục trở về quốc lộ 13 đi thăm một nơi được mệnh danh là “báu vật của Mekong” hay “Niagara châu Á : thác Khonephapheng.

 

Theo bảng chỉ dẫn bên đường, chúng tôi rẻ phải theo hướng sông Mekong, chạy khoảng 2km thì đến bờ sông, vì quẹo sai đường. Trước mặt lúc này thật ra chỉ là phía trên thác, tuy nhiên ngoài xa đang là dòng Mekong đang hồi vượt qua những chỗ đầy đá, nên đã có vẻ bắt đầu sôi sục. Tình cờ chúng tôi chứng kiến một lễ cúng lạ trong một căn trại nhỏ bên sông, chắc là cúng cầu phước. Chộp vài tấm ảnh làm tư liệu chúng tôi quay trở lên chạy tiếp một đoạn ngắn thì đến thác.

 



Khúc sông phía thượng nguồn thác Khône

 

Thác cao khoảng 21m, còn có 1 thác phụ là Liphi hay Somphamit, cùng nhiều ghềnh thác nhỏ trải dài trên 10km. Đây là thác có lưu lượng lớn nhất châu Á: trung bình 11.000m3/giây, tối đa lên đến 49.000m3/giây vào mùa nước lớn!

 



Thác Khône

 

Chúng tôi gửi xe,  đi bộ vào bên trong. Cạnh thác là một khu liên hợp gồm nhà hàng, nhà ngắm thác, bán hàng lưu niệm cùng vài công trình khác nằm dưới tán rừng xanh mát rượi. Ngoài ra còn một dãy “chòi” đơn sơ do người dân lập nên để bán đồ ăn, thức uống. Chúng tôi len lỏi qua các lùm cây để tiếp cận con thác. Bây giờ là mùa khô, ít nước, nhưng những rạng đá lộ ra lởm chởm chung quanh các thác chính đang tuôn đổ ầm ầm, không che được cái vĩ đại của một trong những thác tầm cở khu vực. Tôi cẩn thận bước qua những gộp đá đang phơi mình sắc bén dưới nắng trưa cháy bỏng, hơi khó khăn nhưng cũng lần ra tới mép nước. Một thôi thúc làm tôi không kìm được, bỏ máy ảnh trên bờ, tôi để nguyên quần áo vội trầm mình xuống dòng nước trong veo đang cuồn loạn, sục sôi trước khi đổ qua một bậc cấp thấp hơn phía hạ nguồn. Cảm giác mát mẻ của nước Mekong thay thế cái nóng Hạ Lào khắc nghiệt có làm tôi sảng khoái, nhưng cũng không bằng cái rung động khi lần đầu ngâm mình xuống làn nước của “hòn ngọc Cửu Long”. Ôi cái cảm nhận mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới, thật thú vị vô chừng! Bổng tôi nghe tiếng la của “sếp”: anh lên ngay, bộ hổng thấy biển báo nguy hiểm sao? Lên, lên!

_Thấy chớ. . mà nó ở dưới kia chớ bộ, tui đương ôm chặt cục đá này mà sợ gì.

_Hổng được lên ngay, lở vuột tay thì sao.

_Ừa…thì lên đây.

 



Quyết định tắm

 

Chừng đó tôi mới hay mình quên cái túi tiền và giấy tờ đeo tòn teng trên cổ, vội vàng lấy ra…phơi. Rồi nhờ bà xã chộp cho mấy tấm hình …để đời giửa trời Khonephapheng hoang dã.

 

Tôi tiếp tục ngồi trên bờ, vốc nước lên tắm và phơi nắng, ăn trưa (bánh mì, fromage, bánh khọt Lào, xút xít). Xong bửa ăn thì cũng …khô quần áo! Giấy tờ tiền bạc cũng khô. Chụp thêm vài tấm hình, nhất là cảnh các vị Sư Lào đang trèo cây bên mấy gộp đá.

 



Sư Lào ngắm thác từ trên cây

 

Sau cùng chúng tôi trở lên khu nhà ngắm thác, ở đây có một vị trí mà người quan sát có thể nhìn bao quát cả thác Khone. Mọi người đều đến để nhờ người khác chụp cho mình một ảnh với thác đổ phía sau lưng.

 

13h40’, chúng tôi giã từ Khonephapheng đi về bản Veunkham, nơi biên giới Lào-Campuchia với niềm sung sướng vì vừa thăm được thác Khone, nhưng lại bắt đầu nỗi lo về thủ tục nhập Miên và con đường xa lạ tới Stungtreng, đích đến của ngày hôm nay.

 



Chỉ còn cách biên giới Campuchia 10 km

 

Đọc tiếp Phần XX

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914691 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=