thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...I
 
10/6/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ thích …lang thang.
 
Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc, Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng, nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Xin mời.
Phần I
Đường lên cao nguyên.
Mong Phước Minh
1.Chuẩn bị:
 
Những lý do để thực hiện chuyến đi:
*Cháu Nội đã vào lớp một, cháu Ngoại đã 10 tháng tuổi, cha mẹ chúng không cần lắm tới Ông Bà (thật ra phải nói là Ông Bà đã bớt lo lắng về chúng).
*Chưa vào mùa mưa, thời tiết đang thuận lợi.
*Công việc sinh nhai có người tâm phúc quán xuyến.
*Sức khỏe cả 2 đang ổn định.
*Đã thực hiện những chuyến đi “nháp” cần thiết, nhất là chuyến đi ngắn ngày (04 ngày) trên đoạn đường khá dài về Đất Mũi (1000km) vào tháng 2/2012 (Đi theo Đường Nam Sông Hậu).
*Nỗi thôi thúc và lòng quyết tâm …phiêu lưu vẫn chưa nguội lạnh.
Ngày 31/3/2012, Bà xã tui sẽ dẫn dắt Đội Dưỡng sinh Tp Long xuyên tham dự Liên hoan TD DS Tp HCM mở rộng với tư cách là HLV Trưởng, sau đó, ngày 02/4/2012 lên Đà Lạt học khóa bồi dưỡng HLV DS toàn quốc.
Và chúng tôi quyết định đó là đoạn đầu lộ trình của “cuộc rong chơi”.
 
Những ngày giữa tháng 3 Bà Xã hay cằn nhằng: Ông sắp xếp đồ đạc của Ông chưa? Ông có coi lại xe chưa? Thắng thiếc, vỏ ruột sao hổng thấy ông đem kiểm tra ….Ối xời ơi …chuyện nhỏ, bà yên chí, còn nửa tháng lận! Thật ra cái tánh của tui cũng thuộc loại lửng thững bèo giạt mây trôi lắm nên bả cằn nhằng thế cũng không thừa.
Tuy nhiên, trước cuộc hành trình xa, hơi mạo hiểm, tui không thể “vô tư”, nên cũng có mó máy vô con Deahan 12 năm tuổi chút đỉnh, nào là phải ghép cái “sàn nước đuôi” của con Chaly qua để kéo dài chút đỉnh một cách “lịch sự” cái ‘đít” của con Deahan (cũng như các loại xe wave, đều không có sàn nước), nhằm đặt cái túi hành trang số 1 hơi ra đàng sau để “phượt ôm” bớt “sát” cho bác tài dễ chạy. Gắn lại 2 kiến chiếu hậu, hàn lại chống ngã, …và trước lúc lên đường đã thay mới vỏ ruột bánh sau, mua một bộ cạy vỏ, bugi, bóng đèn và thay nhớt.
Hành trang:
*Thiết bị:
-1 Cà nông 400D
-1 Cà nông 350D
-1 Sony compact, 16M có khả năng quay phim HD
-Ống kính 17-85
-Ống kính zoo m 75-300
-Ống kính 18-55
-Ống kính 28-90
-Ống dòm monocular 1000X
-Đèn pin
-Điện thoại di động
-Mini laptop Asus, Ổ cứng 320G, để lưu trữ ảnh.
*Y tế:
-Một số thuốc thông dụng như Bactrim, Paracetamol, tiêu chảy…
-Thuốc đặc trị Levothyrox, Kim tiền thảo, Diệp hạ châu…
-Cồn y tế tẩm trong bông gòn.
-Băng keo cá nhân…
*Những thứ khác:
-2 võng cá nhân, kèm 4 sợi dây dù 3,8m
-2 bộ quần áo đi mưa + 1 áo mưa cánh dơi
-Dao, kéo, 2 tách uống trà, 1 ly giữ nhiệt, 1 gà mèn mini 3 ngăn (món này tui phản đối vì chẳng thấy ích lợi, thuộc một trong vài thứ chỉ làm cồng kềnh thêm cho chuyến đi xa cần gọn ghẻ), nhưng tui cũng buộc lòng phải tuân thủ, sau này quả thật tính lo xa của “quý bà” là không thừa.
-1 nồi cơm điện nhỏ (món này tui phản đối quyết liệt) nhưng xếp đã “quyết” nên tui cũng “bó tay”.



Cương quyết ra đi không sợ hiểm nguy
2. Khởi hành:
Ngày 30-3-2012: Long Xuyên-Sài Gòn (190km)
Ngày khởi hành, sáng sớm tui tranh thủ chạy đi uống cà phê cùng một số thân hữu và chào từ giả.
9h, đã hoàn tất việc ràng rịt hành lý, túi số 1 phía sau, túi số 2 phía trước, máy ảnh và phụ kiện mỗi người có túi riêng. Như thường lệ trước mỗi cuộc hành trình, hai vợ chồng cùng thắp nhang lên các bàn thờ, cầu nguyện chuyến đi bình an và con cháu ở nhà mạnh khỏe.



Dòng sông Hậu tại Long Xuyên
09h30, khởi hành.
Dòng sông Hậu đoạn phà Vàm Cống rất rộng, khoảng gần 2000m, nhưng nhiều năm nay có vẻ chật hẹp hơn bởi nhiều tàu viễn dương đang đậu giăng mặt sông chờ lên hoặc xuống hàng. Ngoài ra còn có một số các xà lan đang khai thác cát, móc nạo lòng sông, hoặc để bán cho Singapore hoặc để cung cấp cho các công trình san lấp mặt bằng. Sự khai thác vô tội vạ vì lợi nhuận lớn đã làm cho nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở, gần đây nhất là vụ sạt lở kinh hoàng tại phường Bình Đức, tp Long Xuyên. Thêm vào đó là những làng cá bè đang “rải rác một cách tập trung” dọc theo bờ của dòng sông. Còn nữa, đó là những nhà máy đông lạnh thủy sản xuất khẩu, nằm cạnh bờ sông, thuộc các công ty xuất khẩu thủy sản lớn như Agifish, Afiex, Nam Việt, Tuấn Anh….và gần đây nhất là Công Ty Sao Mai, chiếm một vùng rộng lớn phía bờ đầu kinh Lấp Vò – Sa Đéc. Tất cả làm thành một toàn cảnh náo nhiệt, có vẻ như dấu hiệu tích cực của sự phát triển kinh tế.



Xà lan khai thác cát
Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp đó, sự sản xuất có vẻ vô trách nhiệm đã gây nên những hậu quả mà tương lai sẽ gánh chịu, nếu không kịp thời chấn chỉnh. Lòng sông mất cát thì lở mất bờ, bè cá đặc sông thì gây ô nhiễm, tệ hại nhất là các nhà máy đông lạnh hàng ngày xả biết bao chất bẩn lên mặt sông. Nhiều lần khi ngang qua phà Vàm Cống, chạy dọc suốt đoạn đường có công ty Sao Mai, tôi phải lợm giọng vì mùi hôi tỏa lên từ nhà máy. Tội nghiệp những người dân sống tại đây từ biết bao đời nay, giờ phải hứng lấy cái khó chịu này. Ngày xưa, tôi thường tắm sông cùng bọn trẻ trong làng, sau mùa nước lũ, nước sông hết phù sa, nhìn trong xanh đến độ chúng tôi đã từng uống trực tiếp mà không thấy ngại ngùng. Bây giờ, chỉ xuống tắm thôi mà ai cũng ớn.
 
Cuộc hành trình tiếp tục, trước tiên là ghé nhà Ba tôi tại chợ Vàm Cống, thăm Ông và báo tin đi xa, có lẽ 3 hay 4 tuần sắp tới con không về thăm Ba được. Ông cụ, 93 tuổi, cười hề hề, nói mày đi bằng chiếc xe đó hả. Dạ. Ông lại cười khục khục, lắc đầu. Thằng Suối, em bà con kế bên, nói tui sợ ông luôn. Đúng 10h, con Deahan tiếp tục nổ máy, trực chỉ Sài gòn.
 
 


 
Con kinh Lấp Vò-Sa Đéc không rộng, bề ngang chỉ khoảng trăm mét, nhưng từ lâu là một trong những thủy lộ chính nối liền Sông Tiền (phía Sa Đéc) và Sông Hậu (phía Lấp vò, Vàm Cống). Từ lâu đó là đường vận chuyển chính yếu của hàng nông, thủy sản, xi măng, đá xây dựng…Ngày nay, dọc theo 2 bờ kinh này là rất nhiều nhà máy xay xát, kho gạo của các công ty lương thực. Một vùng đất nghèo nàn trước kia, giờ là đất hứa của nhiều đại gia lúa gạo, giá đất ruộng khoảng 1,5 tỉ đến 2 tỉ đồng 1000 m2, được các công ty mua để làm kho, nhà máy, trong khi các nơi khác chỉ 100 hay 200 triệu đồng. Nhìn thấy thế, ai cũng nghĩ nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu long chắc là “vô” lắm. Thật ra, chỉ một số ít người trồng lúa khá lên nhờ lúa gạo còn phần đông chỉ là giúp cho các đại gia thu mua lương thực hưởng lợi, lợi nhuận này thể hiện rõ nét nhất trên các công trình xây dựng kho bãi, nhà máy. Đó là nghịch lý đồng bằng Sông Cửu Long.
Qua khỏi cầu Mỹ Thuận, chúng tôi dừng nghĩ tại một quán võng, ăn trưa. Quán võng là một “đặc sản” của miền Tây, hiện diện khắp các nẻo đường từ biên giới Việt – Campuchia đến các con đường lớn, nhỏ khắp đồng bằng Cửu Long. Nó giúp cho những khách đường xa, vừa nghỉ “ chưn” vừa nghỉ lưng, tạm tránh cái nóng trên đường, thưởng thức ly nước dừa ngọt mát, ly thốt lốt dịu thơm hoặc ly cà phê đá làm cho tỉnh ngủ. Dần dần, quán võng được các nơi khác bắt chước, nhất là các đoạn đường qua những cánh rừng cao su miền Đông. Cũng có thể nói quán võng dường như là đặc sản của Việt Nam, nếu xét trên số lượng và quy mô. Trong hành trang, chúng tôi có mang theo 2 chiếc võng, e rằng sẽ không có cơ hội sử dụng. Dọc đường, chiếc giỏ đựng nồi cơm điện bị đứt, nồi rớt, sợ hỏng bộ phận điện nên bà xã tui quyết định sẽ gửi về Long Xuyên, không mang theo. Hoan hô cái …sự đứt dây!
Sau mấy chục phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục đi và trạm dừng kế tiếp, cũng là một quán có võng, gần Long An, uống 2 trái dừa rồi tiếp tục đi về phía Sài Gòn. Một trận mưa thật lớn ập đến ngay cửa ngỏ vào thành phố, dù có áo mưa, loại có cả quần, nhưng chúng tôi vẫn phải đứng đợi vì mưa quá lớn, sợ ướt hành trang. Cuối cùng phải mua thêm 1 áo cánh dơi (tổng cộng 2 cái), để bao lấy 2 túi hành lý và đi vào Sài gòn theo Đại lộ Võ văn Kiệt.
Lâu quá rồi tôi không đi Sài Gòn bằng xe gắn máy, chỉ ngồi xe khách mọi sự đều do tài xế lo, nên bây giờ sự thay đổi của cửa ngỏ vào thành phố đã làm tôi bối rối. Đường ngang, đường dọc, đường vòng, cầu vượt…khiến tôi không nhận ra cái lối vào quen thuộc sau khi qua khỏi cầu Bình Điền. Sự bối rối kèm theo cái nhịp độ hối hả của dầy đặc các phương tiện giao thông, của các đèn tín hiệu xa lạ, khiến tôi chỉ còn biết ôm cua tay mặt chạy tới, chừng phát hiện ra mình sai đường “cũ” thì đã muộn, chạy lạng quạng bị phạt thì rối chuyện. Thôi, đành cứ tà tà chạy tới và hỏi một vị chạy xe gắn máy cùng chiều, cháu ơi đường nào vô Trần Quốc Toản vậy cháu? Trần Quốc Toản nào? Con hổng biết. Chết mẹ, câu hỏi của tui lại về một con đường “cổ”, đã đổi tên từ lâu, mà bây giờ cái đầu óc mụ mị của ông già 65 tuổi hay quên, làm gì nhớ nổi, càng muốn nhớ lại càng quên. Cũng may, trong chốc lát tui bổng bớt ngu hỏi liền con đường bên cạnh, …còn vô Nguyễn Tri Phương thì chạy ngã nào …cháu? À ..vậy thì chú cứ chạy thẳng đường này, chú sẽ tới cầu Nguyễn Tri Phương chú rẻ trái …Tuy nhiên, chạy được một đổi, tui phát hiện ra bên kia sông là bến Bình Đông, thì ra đây là Đại lộ Đông Tây, đoạn tui đang đi có lẽ là bến Lê Quang Liêm cũ. Từ đây, tui không khó để tìm đường rẻ vào khu Chợ Lớn quen thuộc. Và lúc này tui cũng nhớ ra con đường “cổ” Trần Quốc Toản là đường 3 tháng 2 và dĩ nhiên không khó khăn để tới. Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Phương Lợi, gần chợ Bà Hạt. Bà xã tôi có nhiệm vụ đi tiền trạm đặt trước khách sạn để đội DS tp Long Xuyên lên tới vào lúc 24h đêm nay, có chỗ nghỉ ngơi lấy sức thí đấu vào ngày mai, 31 tháng 3.
 
Ngày 31/3/2012.
Bà xã tôi cùng đội Dưỡng sinh hôm nay tham gia thi đấu tại Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Phú Thọ (Trường đua Phú Thọ). Tôi tranh thủ đi Trung Tâm Hòa Hảo làm xét nghiệm y khoa để yên tâm trước lúc đi xa (ha ha ha , giống như đi…luôn quá!). Trong khi chờ kết quả tôi ghé thăm gia đình Chú Ba tôi, nơi tôi đã tạm trú trong những năm trung học. Sau đó ra Khánh Long camera nhờ làm lại 2 ống kính (bị đứt giây zoom). Đáng lý tôi và bà xã sẽ có cuộc gặp các bạn khóa 3 Kỷ sư Hóa học Phú Thọ; nhưng không thực hiện được vì…quá mệt sau 1 ngày thi đấu vất vả với kết quả khả quan: Huy chương Đồng. Trước khi ngủ lấy sức để mai lên đường, bà xã biểu tui xem tin tức khí tượng vì dường như có bão. Ái da, giờ này có biết bão bùng, giông tố gì thì ngày mai cũng phải đi thôi, vì ngày 3/4/2012 là khai giảng khóa Tập Huấn DS tại Dalat, đi 2 ngày mới tới.
 
3. Lên cao nguyên:
Ngày 01/4/2012.
Rời khách sạn lúc hơn 6h, ghé ngang Nhà Thờ Đức Bà chộp vài tấm ảnh kỷ niệm, qua cầu Thị Nghè, quẹo vào chợ, mua thêm 2 cái giỏ “đệm” nylon, để gánh bớt một số đồ trong túi bự. Ngoài ra còn mua thêm bánh mì, thịt quay, xôi mặn ở đầu chợ …rồi lên đường.
Lúc này mưa đã nặng hạt, hành lý đã cho vào các bao nylon lớn. Qua khỏi Hàng Xanh, tấp vào quán phở nhỏ ăn lót dạ, dỡ ẹt! Bây giờ thấy tiếc mấy cái quán phở ở trong Sài gòn mà chúng tôi đã bỏ qua.
Cơn bão số 1 bắt đầu. Và thật bất thường, năm nay bão tới quá sớm, không tấn công Miền Trung mà lại đổ bộ thẳng vào Sài Gòn cùng vùng phụ cận. Trong cơn mưa nặng hạt tôi thật cẩn thận chạy ra khỏi thành phố, nhất là tại các dốc cầu, mắt vừa quan sát xe cộ lưu thông vừa dán xuống mặt đường vì sợ bị …đinh! Ôi cái xã hội ưu việt này sao ngày càng nhiều “tặc”? Nghêu tặc, tôm tặc, cẩu tặc, lâm tặc, đinh tặc…. “Con người mới” sau mấy chục năm xây dựng, ngày càng tệ hại. Đến nỗi nhà Sử học Dương Trung Quốc phải than là mất gốc, còn Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì cho rằng tình hình kinh tế, xã hội chưa bao giờ tồi tệ như hôm nay! Rất may, qua khỏi Thủ Đức, Hố Nai, Trảng Bom…. xe vẫn bình yên.                                 
Đến Dầu Giây thì mưa bất ngờ lớn hơn, tui định dừng lại chộp bậy một tấm ảnh tại giao lộ nhưng không tiện. Bây giờ mới thật sự thấy thấm cái lạnh của mưa bão và đường xa. Chiếc áo jacket là món bỏ lại nhà sau cùng vì cảm thấy nó làm nặng thêm hành lý, bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc. Dốc Mơ, chỉ mới khoảng 100m cao hơn mặt nước biển, rồi sẽ là 700m ở Blao, 900m ở Di linh và 1500m ở Đà lạt, nhiệt độ sẽ giảm dần, mưa bão thì không biết mấy ngày sẽ hết e rằng cái thân già ròm này sẽ khó …bình an theo đuổi cuộc hành trình!
Chạy một mạch đến Túc Trưng, ghé vào một quán võng bên rừng cao su.   “Xế ôm”, mặt lạnh như tiền khiến bác tài “chột dạ”, cái sự lạnh như tiền này có vẻ không phải do mưa bão. Vậy thì do đâu? Và đây là lý do: …sao hổng chạy luôn tới Đà Lạt, bộ hổng mệt hả…bộ hổng lạnh hả…? He he, mưa bão thế này ai mà hổng lạnh…lạnh muốn chết, …lạnh teo. . bu gi đây…hi. . hi. . tui phân bua cho …tăng nhiệt để bả bớt… lạnh. Thiệt tình mà nói, tui chỉ muốn cố chạy cho mau hết cái đoạn đường mưa bão, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, bớt được km nào hay km đó. Ngoài ra, cái khúc đường toàn rừng cao su này, lở huốt một quán thì chạy thiệt xa mới có quán khác, mà tui thì cứ …huốt hoài, hổng bị “cự” cũng uổng!
-Cháu ơi, cho chú cái cà phê sửa nóng…lạnh đi!
-U. u. ủ. a. .
-He. . he. . thì con cứ cho cà phe sửa nóng đi…
Còn bà xã tui thì “hiên ngang” chơi cái cà phê …đá! Chắc bả thấy… lở lạnh… cho mầy lạnh luôn! Sau khi đi vệ sinh, tui trở vào nằm lắc lư trên võng chờ đợi những giọt cà phê đang dần rơi xuống ly sửa nhỏ. Thỉnh thoảng vài chiếc xe con chạy qua, chẳng cần biết mưa gió là gì. Tui nhìn theo, thèm thuồng!
Cà phê đã xuống hết và tui bưng cốc cà phê sửa…lạnh lên uống. Đó chính là cà phê sửa nóng…lạnh! Tui không nghiện thuốc lá, nhưng bên tách cà phê, phì phà một điếu, nhất là nơi quán lạ bên đường thì cũng thú vị lắm, nó làm tui thích thú, như đã từng … “nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây”!
Không thể trông đợi một chút nắng nào của ngày hôm nay, đành phải tiếp tục dầm mưa lên đường. Sau Túc Trưng là Định Quán với những tảng đá khổng lồ như chắn ngang đường, đã từ lâu được xem là biểu tượng của địa phương. Trời càng lúc càng mưa to, không thể dừng lại để chộp một tấm ảnh nào. Chúng tôi tiếp tục qua La Ngà, bình thường khi nắng tốt, tôi hay chụp vài tấm ảnh Làng cá bè khi ngang qua đây. Mưa gió bão bùng thế này chỉ còn biết nhắm mắt siết ga. Mà cũng không thể nào không nhắm mắt, vì những giọt nước mưa bắn rát rạt vào mặt. Mang kiếng (không màu) thì bị một lớp lù mù trước mặt, bỏ kiếng ra thì chịu nước bắn vào mắt vào mi, thành ra tui phải thỉnh thoảng thay đổi sự đeo kiếng, khách VIP phía sau giúp tui việc này.
Qua khỏi cầu La Ngà thì có một cặp Tây, chơi con cào cào, qua mặt. Thấy 2 “khứa lão” phom phom trên con Deahan “thổ tả”, chàng Tây và cô bạn gái cười cầu tài (hay thương hại?) Mà mình có “tài” đâu mà cầu…chắc chắn là thương hại rồi! 2 tên này có lẽ cũng đi bụi lên Dalat đây, có bạn đồng hành cũng đở lạnh chưn, tui bèn “giao lưu” :…where are you from?. . . . Canada, cô Tây phía sau trả lời. Còn thằng Tây thì siết ga chạy tuốt. Cha …tụi mày không rành đường mà chạy. . như mắc …gió! Tui cũng siết ga, rượt theo, đồng hồ tốc độ lúc này đang gác con số 85! Tui thật sự thương con Deahan già 12 năm tuổi này, suốt 12 năm qua, chưa một lần “nằm đường” vì hỏng máy. Và vì vậy, máy Deahan cũng chưa chỉnh sửa lần nào, chỉ là những đổi thay linh tinh như sên, dĩa, bugi, thắng thiếc…. Trên đường, như hôm nay, tốc độ trên dưới 80km/h là chuyện nhỏ; nhưng trong tình hình đang mưa như thế này, việc chơi tới 85 cũng không hay lắm. Lúc đó tui nghe tiếng của VIP: ông chạy đi đâu vậy? lên Đà lạt hay…lên……. Chết chưa, tui là một thằng hay quên, là con thứ 3 trong nhà, hồi nhỏ cũng vì tật này mà Dì Út tui đặt biệt hiệu là “Ba Quên”, bây giờ chưa đi khỏi Túc Trưng bao xa mà tui đã quên cái lạnh “hổng phải do mưa bão” rồi. Thôi cho mày …chạy… lạc đường ráng chịu. Tui bớt ga.
Khoảng 13h giờ thì tới Madagui, rút kinh nghiệm Túc Trưng, tui dừng ngay một quán nhỏ, đối diện với khu Du lịch, đồng thời cũng là trạm dừng chân Madagui. Mỗi người gọi một tách ca phê nóng, bà xã dở 2 hộp xôi mặn thịt quay ra, ngon. (Xin phép quý vị cho tui 1 phút quảng cáo: Góc phố bên trái chợ Thị Nghè (hướng nhìn thẳng vào chợ), có một xe bán thịt quay, vịt quay rất ngon, sạch sẽ, bên cạnh đó là xôi mặn dĩ nhiên cũng không làm quý khách thất vọng. Nào các bạn Sài Gòn thử coi).
Ông chủ quán cà phê này vốn là bộ đội phục viên, nay đã 70 tuổi. Khoảng những năm 90, thế kỷ trước, dắt vợ con từ Bắc vào, lựa nơi cửa rừng Mađagui mở quán, đón cánh thợ rừng ăn uống, nghỉ ngơi. Bây giờ, khi bên kia là trạm dừng chân cao cấp Madagui, bên cạnh là đường vào khu du lịch đồng thời cũng là rừng cấm Nam Cát Tiên nên mấy ngàn thước vuông đất rừng phía sau quán của ông bây giờ trở nên có giá, nghe nói có người hỏi mua lại với giá hàng chục tỷ đồng!



Trong quán cà phê bên đường
13h30, chúng tôi tiếp tục lên đường. Chỉ còn vượt 2 con đèo nữa là tới Bảo Lộc, trạm dừng chân của ngày hôm nay, đó là Đèo Chuối và Đèo Blao.
Đèo Chuối, vẫn như ngày nào, nét hoang dã chưa hề thay đổi, mặc cho lưu lượng xe ngày càng đông do sự phát triển kinh tế và du lịch của cao nguyên. Tôi thích điều đó. Chúng tôi vượt qua đèo Chuối dễ dàng, không như khi qua đèo Bảo lộc sắp tới.
Tôi chưa trở lại Dalat kể từ năm 2010, khi đó đèo Bảo lộc đang được sửa chửa, bây giờ chắc thông thoáng hơn xưa. Nhưng trong tình hình mưa bão này, chắc chắn tôi phải cẩn thận hơn, nhất là khi buộc lòng phải vượt qua các xe tải nặng ì ạch nhích dần lên dốc.
Thật ra cũng chỉ vì đèo này ở độ cao lớn hơn, dốc hơn và cheo leo hơn, nhất là khi ngoặt sang sườn núi phía bắc, khi ấy gió tạt thẳng từ hướng vực bên tay phải, làm con Deahan chao đi nếu không chủ động kiểm soát tay lái và giữ số thích hợp, thì có thế gặp sự cố không hay! Nhiều lần vị khách VIP duy nhất phía sau nhắc nhở tài xế lái xe cẩn thận, nhất là lúc vượt các xe tải lớn. Chở yếu nhân có khác, bao giờ cũng phải cảnh giác, nếu không …dễ bị mất việc lắm!
Qua khỏi đèo Bảo Lộc là sắp đến…thiên đường Blao rồi. Thú thiệt, sau chặng đường 200km, bây giờ tui thật sự thấm mệt. Cùng với cái lạnh do cao độ, cơn mưa ròng rã trên đường đi đã “ướp” chúng tôi trong nước đá. Bây giờ chúng tôi thật sự cần một phòng khách sạn ấm áp để nghĩ ngơi. Chạy từ từ để tìm khách sạn, con đường trở nên dài thật dài, mãi đến gần khu vực chợ thì mới gặp liên tiếp mấy khách sạn. Chúng tôi chọn Hải Vân, đơn giản vì ngừng ngay trước cửa, giá phòng là 120.000đ/ngày.
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 260561 visitors (938131 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=