thnlscantho-3
  Chai rượu cạn lòng
 
6/5/2014


 

Buổi sáng sớm, bầu trời của tháng tư hãy còn mờ trong sương. Trên dải cát trắng dài vắng, lạnh, một dáng người quen thuộc của bãi biển nơi đây từ bao năm, vẫn có mặt như lệ thường. Những năm trước nhìn hắn không thấy nhiều đổi thay; nhưng hôm nay thì mái tóc của hắn lại khá phân biệt được với hai màu, trắng vượt trội đen. Cộng thêm những nếp nhăn rõ nét trên gương mặt cằn cỗi phong trần, trông hắn bây giờ đã già hơn xưa nhiều lắm.

Hơn ba mươi năm trước đây, cũng vào một buổi sáng tinh sương của tháng tư trên biển vắng; lần đầu tiên hắn đã xuất hiện ở nơi nầy như một người khách lạ. Ngày đó hắn chỉ biết đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng hải âu đang sải cánh tìm mồi xa xa trên sóng nước, hắn rơi lệ bởi lòng nhiều cảm thông. Ngày đó, một vỏ chai không nào đó đã theo sóng biển dạt vào, hắn nhặt lên nhìn rồi nhắn nhủ đôi lời, trước khi thả nó lại ra khơi theo sóng biển.

Buổi sáng hôm nay, người thanh niên của hơn ba mươi năm trước vẫn còn đứng yên trên bãi cát trắng quen thuộc nầy nhìn xa ra biển. Những con chim của ngày cũ không còn lượn cánh buồn trên bầu trời xám với sóng to cùng gió lạnh. Những ngày qua biển vẫn động nên bãi lại càng vắng thêm người. Một vỏ chai không nào đó vô tình hiện ra trước mặt hắn, với một nửa thân vượt trồi lên trên cát. Hắn nhặt lên, và đó cũng lại là một chai rượu đã cạn lòng. Lúc nầy thì hắn đã cạn lời để nhắn nhủ với chai, nên dầu thuận tay, nhưng hắn cũng không muốn mang nó ra trả về với biển.

In sâu nét từng vết chân trần trên bãi cát, hướng đến một thùng chứa rác ở xa nơi kia; hắn sẽ mang cái chai đã cạn lòng nầy nầy để vào trong đấy. Trông những bước chân đi, nhìn hắn thật thong thả, nhưng có ai biết rằng lòng của hắn lại đang đầy những cơn sóng k niệm dập dồn về.  Hắn đang đoán thử xem chủ nhân của chai rượu nầy là ai. Hắn tự hỏi với lòng, có thể nào…lại cũng là một thanh niên như hắn của ngày trước hay không?

 

Ngày trước, khi chưa biết uống rượu thì có người đã khéo dạy: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”. Họ còn giải thích thêm cho câu nói có nghĩa là: “Trai không rượu như cờ không gió. Nếu cờ mà không có gió thổi thì nó sẽ ủ rũ, xụi lơ, trông không có vẻ oai hùng chút nào”. Thế là sợ mất mặt con trai của mình thời đấy; và cũng không biết con trai oai hùng phải như thế nào, hắn bắt đầu học nếm thử. Lúc đầu lén nếm thử chút chút thì lại có người lên tiếng khen tửu lượng của ‘thằng bé’ nầy cũng không kém; thế là giây phút tự tin chợt đến với lòng, thằng bé đó đã dám dốc hết can đảm nốc cạn cả ly.

Hắn bắt đầu lén học uống rượu khi hãy còn trong tuổi thiếu niên, rồi sau đó thì cũng đôi lần biết ăn năn, hối hận khi quá chén. Dĩ nhiên là những lúc say sưa thời đó, cha của hắn cũng không hay, và mẹ của hắn cũng chẳng biết. Một điều hắn rất rõ là những chai rượu của ngày ấy, trước đó có chứa đủ những vị chua, ngọt, cùng đắng cay; nhưng sau khi giọt cuối cùng đã cạn, thì những âm thanh buồn, vui, cùng đau khổ của thời gian đấy, cũng đã thâu nhận lại được rõ ràng trong lòng những chai rượu rỗng.

Hôm nay, văng vẳng bên tai, hắn nghe lại được những âm thanh quen thuộc nào đó đang phát ra từ chai rượu đã cạn lòng. Những âm thanh có lúc hồn nhiên náo động, có lúc âu sầu, buồn thảm. Cũng có những hơi thở dài phân vân, tuyệt vọng thoang thoáng lắng nghe, nhưng cũng có những tiếng reo cười, mừng vui, hi vọng chợt bùng phát. Những âm thanh của một thời hắn đã cùng chung vui, chia sẽ trong đời ngày trước.

Hắn nhớ đến một mùa hè năm đó. Vừa học xong lớp đệ ngũ, viện cớ phải tham gia công tác, hắn được phép xa nhà để qua đêm cùng với nhóm bạn cùng trường. Ngày thì cùng nhau lao động trên cánh đồng, đêm về lại chia ra giăng mùng ngủ bụi trong một phòng học trống, trên những chiếc bàn dạy của các thầy cô. Đêm cuối cùng nơi đấy, chúng đã tổ chức một bửa tiệc liên hoan nho nhỏ. Những chai rượu đầy cùng ít mồi nhắm do một người bạn từ thành phố mang đến, hắn bắt đầu bài vỡ lòng của lớp nhậu.

Lần đầu tiên nhìn để biết bàn rượu là thế nào. Những cái giường ngủ dã chiến được gom tụ lại thành một mặt bàn lớn, đủ rộng cho mọi người có thể ngồi vòng lại với nhau bên trên. Một tảng nước đá lạnh to, nằm bên trong một thau lớn chứa đầy rượu trắng trong đặt giữa mặt bàn. Sau một vài vòng chuyền tay thân mật, những cốc rượu nhỏ luân phiên tiếp tục đến đã làm hắn nóng mặt, nặng đầu, thân rã rời ngồi yên một chỗ. Đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn thấy được một người bạn đứng lên cầm chổi thay cờ, miệng hét hò, tay phất phới quơ cao. Hắn cũng muốn đứng lên tham gia nhưng lại gục đầu nhanh xuống trên mặt bàn, và bên tai vẫn còn nghe được những tiếng cười to chế giễu của lứa tuổi hồn nhiên không lo lắng.

Hắn cũng nhớ đến những ly lượu lần thứ hai trong đời đã uống. Cuộc chiến càng thảm khốc hơn, người ta cần thêm nhiều thanh niên bổ xung ra chiến trường. Mùa đôn quân năm sau, hắn phải uống những ly rượu tiễn đưa những người bạn của cùng lớp. Những người bạn đó của hắn đã phải xếp lại bút nghiên lên đường, nên ngày đó họ với hắn đã uống thật nhiều để say mà quên sầu, hay là say để quên rầu, nhưng chính hắn thì lại đắng lòng sau đó.

Vị rượu của ngày ấy lại càng đắng cay hơn, khi vài tháng sau, tin ngọn cờ của một người bạn đã không còn tung bay dưới gió. Nó đã được gói gọn để trao lại cho một người mẹ Việt Nam, cùng với xác của đứa con mình trong quan tài liệm kín. Hắn nhớ lại, phải chăng là ngày đó hắn đã vô tình để không nghe được tiếng của những giọt nước mắt đang rơi trong lòng chai rượu cạn.

 

Đến ngày đổi đời thì người, việc cả và vật cũng phải đổi thay. Một lần nữa hắn chứng kiến tiệc rượu của những người liên hoan mừng chiến thắng. Người ta hoạt bát, xông xáo thì khi ấy hắn lại không biết là mình đang tỉnh hay say, nên chẳng rõ những ly rượu đang thưởng thức là sai hay đúng. Hắn chỉ ghi nhận được vị ngọt của những giọt rượu ban đầu, rồi sau đó nó đã đổi thành chất chua khi đã vào được lòng. Còn âm thanh ngày đấy, hắn chỉ nghe được là tiếng dạ dầy đói đầy hơi của mình phát ra từ lòng chai rượu rỗng.   

 

Nhưng đối với hắn, k niệm vẫn mãi nhớ nhiều là những giọt rượu ấm lòng cuối cùng đã xảy ra trên một ‘sạp’ cá, vào một đêm đèn đường không đủ sáng. Cùng với một nhóm nhỏ những người bạn lén rời khỏi cư xá trốn về thành. Họ với hắn vốn cùng tâm trạng nên cùng đến để uống chút rượu chia tay. Họ nâng ly chúc hắn ngày mai ra khơi có được nhiều may mắn. 

Cho dầu là những ngày sau đó, biển vẫn động với sóng to cùng gió lớn. Nhiều thuyền vẫn còn nằm yên né bến, nhưng đoàn người của hắn vẫn bám chặt theo nhau lẫn trốn trộm nhà, ra khơi tránh cướp biển. Đã mấy ngày đêm con thuyền nhỏ vẫn nỗi trôi trên biển cả không định được hướng, hắn cứ ở lì mãi trên mui đảo quanh mắt nhìn. Mong sao cho thấy được dáng của một con tàu nào đó sắp đi ngang, để hắn có thể phất cao ngọn cờ đã thay lá bằng chiếc thun trắng rách ngã màu, cùng ba chữ SOS viết bằng màu nhớt đen của chiếc thuyền đã chết máy.

Ngồi trên mui thuyền, hắn thoang thoáng nghe được bên tai lời kinh cầu từ trong phòng lái. Đôi mắt hắn cứ lim dim, nhưng vẫn giữ chặt vào lòng chai rượu không mang theo chứa nước nhưng cũng đã cạn giọt cuối cùng. Chai rượu đã cạn lòng của đêm không đèn nơi chợ cá. Hắn mang máng nhớ lại lời chúc của mọi người, nên chợt mong sao cho có được những cơn giông mang theo mưa sẽ đến.. Hắn trông thấy mình đang cùng người yêu rão bước nơi Bạch Đằng, nhưng sao lại là trong lòng thành phố chết. Người yêu chợt nói với hắn, hãy nhắn tin về cùng gió biển, hắn giật mình tỉnh giấc.

Tiếng còi hú to của một chiếc tàu lớn đang hiện ra từ xa nơi kia đủ làm cho mọi người trên chiếc thuyền nhỏ nơi nầy đều tỉnh giấc. Người lái thuyền hét to lên tiếng vui mừng, những người khác cũng chợt khỏe lại để cùng đứng lên mở to đôi mắt hướng tia hi vọng về nơi đó. Trên không trung, trời bổng có được chút gió thổi đến đủ để lung lay ngọn cờ. Hắn hôn nhẹ chai rượu cạn lòng đang giữ trên tay, sau khi đã nhắn vào đó đôi lời gởi về người đang đợi nơi quê nhà. Hắn thả xuống chai rượu cạn lòng để nó nhấp nhô theo sóng nước.

 

Hắn đã đi đến bên thùng chứa rác. Một con chim hải âu trong một góc kín nào đó chợt vổ cánh bay ra. Nó đứng xa xa nhìn hắn đợi chờ. Hắn ngoải đầu trông lại bên sau. Ngoài kia từng cơn sóng to vẫn cuồn cuộn tiếp tục đổ ập vào. Bờ biển nơi đó sóng vẫn động, người không thể cho tàu rời bến, chim cũng không thể tung cánh ra khơi tìm mồi.

Để chai rượu cạn lòng vào lòng thùng chứa rác, hắn thì thầm đôi lời to nhỏ với chim:

 “Không phải chỉ có một mình ngươi đang đói đâu? Ta đây cũng đói.”

Moi ra từ bên trong túi của chiếc áo chắn gió đang mặc trên người, hắn ném xuống những mảnh bánh mang theo. Bổng từ xa, chợt cũng có những con chim biển khác đồng vổ cánh bay ra.

 

 

 

Viết tại California, những ngày cuối của tháng tư, 2013

TL12


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246739 visitors (908605 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=