thnlscantho-3
  Cùng chung nổi nhớ
 
14/1/2013



Nguyễn Thị Kim-Thu

 

         Giáng Sinh và Tết Tây vừa đi qua lặng lẽ với tôi. Các cháu nhỏ thì vui mừng hớn hở, nào trình diễn văn nghệ Giáng Sinh ở trường mà tất cả các cháu đều là diễn viên, ít ra cũng xuất hiện vài ba mươi giây trên màng ảnh sân khấu, nào là tiệc tùng ở trường, ở nhà bạn bè của cháu. Chỉ tội cho bậc cha mẹ, ông bà, trong những ngày năm tàn tháng tận phải bỏ thì giờ đưa cháu đi trình diễn văn nghệ, hay tham dự tiệc tùng, rồi è lưng mua các DVD các cháu trình diễn với giá “ủng hộ” để làm kỹ niệm tuổi thơ, lại phải mua quà cáp cho các cháu đi tiệc tùng ở nhà bạn, v.v. Nghe chúng líu lo kể chuyện Giáng sinh làm ông bà cũng sướng lây, nhưng chúng đâu có biết là ông bà có những nỗi niềm khác với chúng.

          Mặc dầu đã định cư ở Anh gần 35 năm, tuy đã hội nhập vào xã hội mới trong công ăn việc làm và giao tế, tôi vẫn còn hụt hẩng vào những ngày cuối năm, còn cảm thấy xa lạ với không khí mùa Giáng Sinh và Tết dương lịch. Thứ nhất là khí hậu lạnh lẻo, cây cối trơ cành, bầu trời xám xịt vì mây phủ hay sương mù dày dặc. Thứ hai, ngoài đường không ai đi bộ, nhà cửa đóng kín mít, chỉ thấy mặt tiền nhà trang hoàng đèn chớp với hình dạng con nai, ông già Noel cử động, v.v., hay  thấp thoáng qua kính cửa sổ cây Noel với đèn màu nhắp nháy. Hoàn toàn vắng lặng.  Chỉ ở ngoài phố mới thấy cảnh nhộn nhịp người đi mua sắm, nghe âm nhạc Giáng Sinh rộn rã.

 


 

Trong cái không khí u buồn đó, tôi chạnh nhớ đến không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết ở quê nhà. Có những lúc quá buồn, tôi gọi phone đến các bạn ở Mỹ, nơi có nhiều người Việt cư ngụ, như ở bang California với hàng triệu người. Tôi thường hỏi các bạn về cảm tưởng Tết ở hải ngoại như thế nào. Ai cũng thú nhận rằng, mặc dầu bây giờ mua sắm rất đầy đủ về thức ăn, bánh mức, bông kiển và trang trí nhà cửa đẹp hơn ngày xưa lúc còn ở Việt Nam, nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Đó là cái không khí trang trọng thiêng liêng của  ngày Tết ở Việt Nam mà ai ai ở hải ngoại  cũng đều cảm thấy. Ai cũng đều nhớ đến quê nhà nhất là trong giờ phút giao thừa .

          Bạn đọc có thể tưởng tượng là tôi đang lái xe về nhà lúc 5 giờ chiều sau một ngày làm việc, thời điểm này là giao thừa ở Việt Nam. Bạn sẽ cảm thấy thấm thía sự cô đơn, khi tưởng tượng gia đình mình ở Việt Nam đang quay quần đoàn tụ đón giao thừa, còn mình thì đang cô đơn lái xe trong giá buốt của một chiều đông.

          Bây giờ, đang giữa mùa đông rét buốt, bầu trời u buồn ảm đạm. Còn một tháng nữa là Tết Việt Nam. Đó mới chính là cái Tết của tôi, Tết của tuổi thơ đầy kỹ niệm đẹp mà giờ đây vắng thiếu. Tôi nhớ là vào những ngày này, má tôi gởi nếp cho người bà con trong quê nhờ quết làm bánh phồng. Má kén lắm, bánh phải thật sự phồng khi nướng, phải găm lún nửa cây kim mới được, và chỉ nướng với than lửa vỏ dừa khô mới đủ độ nóng cho bánh phồng nở mà không cháy. Và trước Tết 2 tuần lễ, Má đi đặt làm bánh tráng đặc biệt, nhiều thứ như bánh tráng đường, bánh tráng dừa, bánh tráng mè, bánh sửa. Tôi thích món bánh ướt còn bốc hơi nóng bỏng cuốn với nhưn dừa nạo trộn cùng đậu xanh, ăn ngon và béo lạ lùng. Tôi sợ nhất là phụ Má làm mứt bí. Má vào nhà vườn đặc cọc một trái bí từ mấy tháng trước. Một tháng trước ngày tết, má vào vườn chọn trái già nhất, da mốc trắng, có hình dáng đẹp, nặng cả chục ký lô. Chị em tôi giúp má. Khó và công phu nhất là cắt bí để làm mứt, rồi ráp thành hình con thú, năm mới nhằm con giáp nào thì má ráp hình con thú đó để chưng bàn khách. Má làm có mục đích, bởi vì nhà có tới 4 chị em gái tôi, má muốn khoe tài nử công của các con gái. Trong mấy ngày tết, không khách nào dám ăn mứt này, chỉ trầm trồ khen ngợi, rồi ăn các loại bánh mứt thường. Đó là những chuyện tôi kể cho bạn.

 


 

          Các bạn tôi ở Mỹ cũng kể lại chuyện sửa soạn cho Têt của gia đình mình. Ai cũng say sưa kể lại chuyện ngày xưa mà giờ đây không còn tìm lại được. Một quá khứ xa vời chìm trong ký ức, chỉ được khơi dậy trong những ngày buồn cô đơn giữa mùa đông giá buốt ở quê người.

 

Reading, tháng 1/2013

Nguyễn Thị Kim-Thu

 

 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248530 visitors (914361 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=