thnlscantho-3
  Cây tùng và tôi
 
21/1/2013



“Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảm giác nhưng rất im lắng ở nội tâm. Bạn đang hiện diện. Bạn vừa bước ra khỏi thói quen suy tưởng của tâm thức cộng đồng, của nhân loại, một thói quen đã bị thâm nhiễm trong hàng ngàn năm qua. Hãy nhìn một thân cây, hay một bông hoa. Hãy để cho nhận thức của bạn đậu lên trên vật thể đó- như một cánh bướm. Bông hoa ấy tĩnh lặng biết bao nhiêu! Thân cây và bông hoa đang cắm rễ trong trạng thái an nhiên tự tại biết bao nhiêu. Hãy để thiên nhiên dạy cho ta thế nào là tĩnh lặng. Khi bạn nhìn vào một thân cây và nhận ra sự tĩnh lặng. Bạn tiếp xúc với thân cây ở mức độ rất sâu. Bạn sẽ cảm thấy đồng nhất với những gì bạn đang cảm nhận qua sự tĩnh lặng. Cảm nhận đó chính là lòng xót thương- một tình thương chân chính.”
(Eckhart Tolle)

An nhiên tự tại
         Buổi chiều lặng lẽ một mình ngồi ngắm cây tùng và suy ngẫm, bao nhiêu suy nghĩ miên man về một cái cây hiển hiện và vô tri vô giác trước mắt mình suốt ngần ấy năm nhưng hôm nay nó chợt làm tôi đồng cảm với nó và thấy thương nó vô cùng.
       Cái cây tuy nhỏ nhưng nó không thua gì tuổi tôi, chỉ vì qua nhiều lần chiết đọt từ cây già xưa kia nên giờ nó vẫn còn thấp hơn những cây khác cùng tuổi với nó. Nó đã sống suốt với gia đình tôi hơn hai mươi năm liền. Bao nhiêu thăng trầm trải qua trong gia đình tôi từ những ngày còn nghèo xơ xác. Cái cây đã đi qua thời gian “cùng khổ”với gia đình tôi và đôi khi phải chịu “ngược đãi” vì sự an toàn của vườn cây nhưng nó vẫn sống và vẫn cứ tốt tươi xanh um tùm như chẳng có sự chi đến với nó.
         Nhìn cái cây mà ngẫm về chính mình. Suốt hơn ba mươi năm, bao nhiêu điều đã đến với tôi, lúc thì điều này làm tôi vui, khi thì điều kia làm tôi buồn. Có những lúc thì trăn trở tất bật với chuyện học rồi chuyện công việc hay tài chính, khi thì lo lắng với chuyện người thân và gia đình. Thế rồi chỉ sau chừng hai ba năm thì mặt tôi đã trở nên “sương gió” đi. Trong khi đó, chính sự yên lặng, nín chịu và bình lặng mà cây tùng vẫn xanh tốt và vẫn tiếp tục an nhiên tự tại. Cũng chỉ tại những điều mà tôi phản ứng trước nay, cũng chỉ những cái mà tôi bị cuốn theo từ dòng xoáy của cuộc sống mà tôi lại trở nên nhanh già hơn nó. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà tâm lý học lừng danh người Đức Viktor Frank từng nói con người mình hơn các loài khác ở một khả năng là có được khả năng lựa chọn phản ứng trong khi loài động vật bậc thấp thì chỉ biết có phản xạ trở lại khi bị kích thích. Nghiên cứu là vậy nhưng nhìn lại tôi thấy rằng loài người vẫn còn chưa bằng thực vật trong cách lựa chọn phản ứng. Khi bị kích thích bởi những tác nhân tiêu cực hay bởi những nghịch cảnh thì có lúc tôi chọn phản ứng tích cực nhưng cũng không loại trừ có những khi lựa chọn ấy rất tiêu cực. Buổi tối ngồi nhìn cây tùng suốt hai giờ liền, tôi chẳng thấy nó động đậy gì trước trời lạnh, chẳng lên tiếng, chẳng ăn uống hay thở gì và cũng chẳng thấy lớn hơn gì cả trong khi tôi thì cứ chốc lát lại bứt rứt vì tiếng ồn, vì không khí lạnh hay vì tiếng người trong nhà nói chuyện hay cũng chẳng vì điều gì mà chỉ đơn giản là ngồi yên lâu thì không chịu nỗi. Cây tùng của nhà tôi thì nó luôn chọn phản ứng tích cực bằng cách vẫn cứ an nhiên tự tại và tươi tốt hơn mỗi ngày. Đức Khổng Tử có một triết lý để lại rất cao sâu cho những học trò mình, ấy là đức trung dung. Mãi đến hôm nay thì tôi thấy được rằng tôi còn phải học nhiều ở cây tùng về đức trung dung ấy.

Phát triển- tốc độ và trưởng thành- bền vững
        Ngẫm nghĩ về loài cây mới hay rằng chúng thật gần với loài người. Trong các loài cây có những cây thân nhỏ, ra hoa và lá rất đẹp, rất chóng lớn nhưng rồi cũng lụi tàn rất nhanh nhưng ngược lại cũng có những loài thực vật lớn rất âm thầm và sống nép mình như cây tùng này, tuy chúng lớn rất chậm nhưng tuổi thọ lại rất cao. Xã hội loài người cũng chẳng khác gì một rừng cây với nhiều chủng loại. Có những người chỉ quan tâm đến bề nổi của cuộc sống danh vọng, vật chất và cuộc sống mỗi ngày tàn phá dần đời sống và tuổi thọ của chính họ. Họ mua nhà cao, sắm xe đắt tiền và chọn một công việc thật áp lực. Ngược lại, có những người có lựa chọn trọng bề sâu hơn, họ không chú trọng phần thành đạt nhưng lại trọng về phần trưởng thành và đời sống mình sao cho làm tròn lẽ đạo.

Thành công- Thành nhân & Bộ lá- bộ rễ
        Tôi còn nhớ câu chuyện về cách mà “vua dầu hoả” Rockefeller dạy con cái mình để trở nên thành công và trưởng thành. Những đứa trẻ nhà Rockefeller chỉ có duy nhất một chiếc xe ba bánh để học cách chia sẻ. Tại thành phố New York, cậu con trai John D.Rockefeller Con phải đi bộ từ nhà đến trường và từ trường về nhà trong khi những đứa con nhà giàu khác được đưa đón bằng xe và có người phục vụ đi cùng. Còn để có tiền tiêu vặt, cậu phải làm việc trên những trang điền của cha với mức lương giống như những công nhân khác. Việc đặt thành công vào con cái thì Rockefeller đã xem đó là phần sau kế bước quan trọng đầu tiên, ấy là trưởng thành. Mọi đứa con đều cứ nghĩ rằng cha mẹ sẽ thấy vui khi thấy chúng thành công trong sự nghiệp nhưng rồi một ngày khi chúng có con cái thì chúng mới hiểu được rằng cha mẹ thấy vui hơn là khi chúng thật sự trưởng thành. Loài thực vật vốn có bộ lá thuộc phần bề nổi (nằm trên mặt đất) tương tự như sự thành công về sự nghiệp của một con người và cũng có cả phần rễ thuộc bề chìm (nằm bên dưới lớp đất) vốn thuộc chiều sâu nội tâm của con người. Sự cân bằng trong quy luật âm dương khiến mọi sự tồn tại trong tự nhiên trở nên bền vững. Phần lá và phần rễ vốn cần nhau trong một sự cân bằng tất yếu. Nếu phần nào quá trội cũng tạo nên sự mất cân bằng trong một sự sống vững bền. Tuy vậy nhưng phần rễ hầu như luôn là phần quan trọng nhất và ảnh hưởng đến cả sự sống của cái cây.Thế nên khi người ta dời một cái cây đang sống trong đất bằng cách xén tỉa bộ rễ của nó thì hẳn họ cũng cần xén luôn bộ lá để tạo sự cân bằng âm dương trong sự sống của cây. Cũng như cây tùng, con người bề trong và những giá trị thuộc phần nội tâm của sự trưởng thành hẳn quan trọng gấp nhiều lần so với cái bề ngoài và sự thành công trong công danh hay giàu có.


Mùa đông trong những ngày cuối cùng của năm, ngồi hoà mình với cây tùng trong một không khí tĩnh lặng, mát lạnh và sâu lắng. Tôi như đang có dịp để cùng học với một người em, một người bạn ấu thơ hay cũng chính là một người thầy trên con đường bước đi theo đạo trung dung. Sau một khoảnh khắc trầm tĩnh trước khi trở lại với sinh hoạt trong nhà của cuộc sống chính mình, tôi bước đến gần và chạm nhẹ tay vào cây tùng, tôi muốn được cùng chia sẻ với nó về những gì mà nó đã dạy cho tôi và một tình cảm đặc biệt mà trước nay tôi chưa bao giờ dành cho một cái cây như nó. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện của người Việt mình nói về cô bé nói chuyện với dây trầu khi hái trầu cho mẹ, cho bà... Người ta thường học về thuật lấy lòng người, thuật giao tiếp với những người xung quanh nhưng mọi người hầu như đã quên đi việc học cách ứng xử với thiên nhiên và vạn vật xung quanh. Tôi xin mượn câu nói của Eckhart Tolle để nói về một sự đồng cảm giữa cây tùng và tôi:
“Cảm nhận đó chính là lòng xót thương- một tình thương chân chính” ./.

ĐỖ ĐĂNG KHÔI

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248530 visitors (914368 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=