thnlscantho-3
  Cũng chỉ là một niềm vui
 
15/12/2012

 

 
Tôi không biết cái gì thôi thúc tôi gõ báo.Phải chăng đây là một cái nghiệp trong cuộc đời?
 
                                                 
            Nguyễn Thượng Chánh tại Tòa soạn Việt Báo Westminster Cali 2007(ảnh Việt Báo)
 
 
 
 
 
Tôi chỉ là một nhà gõ
Tôi gõ để chia sẻ với bà con cô bác khắp mọi nơi những hiểu biết khiêm tốn của mình về khoa học và về cuộc sống, v.v
Nói rõ, tôi không phải là một nhà văn hay một nhà báo gì cả. Tôi chỉ là một nhà gõ. Tôi chỉ gõ laptop mà thôi.
Tôi gõ chùa, không vì tiền nhưng gõ cho vui, để tự mình trau dồi thêm kiến thức, để tự học hỏi, để tự mình giải khuây, để khỏi nghĩ quẩn, để khỏi bị bệnh Alzeihmer, để thoát ly và cũng để giảm bớt stress trong cuộc sống, v.v...
Thế cho nên tôi gõ cho người đọc nhưng thật sự ra là tôi cũng đồng thời gõ cho chính tôi, cho cuộc sống của mình  được thêm phần ý nghĩa hơn.
Tôi rất vui sướng vì ít nhứt mình cũng có được tự do làm một cái gì mình ưa thích.
 
Chuyện viết báo chùa tại hải ngoại
 
 
Cơ duyên đưa đẩy
Năm 2000, anh Võ Bá Thiện lúc đó là đại diện Thời Báo tại Montréal có nhã ý mời tôi gõ bài cho Thời Báo. Tôi đón nhận đề nghị nầy với một tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì tôi có thể thực hiện hoài bảo của mình, lo vì không biết mình có làm được không?
Tôi chưa từng gõ báo bao giờ vì tôi ý thức rằng vốn liếng Việt ngữ của tôi rất giới hạn.
Nó thuộc loại tự học, tự biên tự diễn, chữ nghĩa còn rất lạng quạng lắm.  Nhưng thử làm gan một lần xem sao. 
Lúc đầu tính gõ chơi cho vui nhưng sau thành gõ thiệt.
Hết bài nầy nối tiếp bài khác thường được Thời Báo Canada, bây giờ là Thời Báo Bắc Mỹ phổ biến đến người đọc.
Tính đến năm 2012, sau 12 năm, tôi đã gõ được trên dưới vài ba trăm bài rồi.
Ngoài tờ Thời Báo Bắc Mỹ  ra, các bài viết của tôi cũng xuất hiện  hầu như thường xuyên trên các trang website:
-          http://vietbao.com/
-          http://khoahocnet.com/
-          http://nguoivietboston.com/
-          http://www.vietnamdaily.com/
-          http://thnlscantho-3.page.tl/
 
Đó là chưa kể một số trang nhà, blogs và một vài tờ báo viết tại hải ngoại lẫn bên nhà cũng đôi khi đã trích đăng lại những bài của tôi.
 
Báo Quốc Nội Copy Hải Ngoại Xóa Tên Tác Giả, Ghi Tên Khác
Tác giả : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chanh Nguyen Thuong se fait communicateur auprès de la communauté vietnamienne
 
Par Rhonda Wilson, Affaires publiques, ACIA
 
 
 
 
Gõ bài như chạy bộ
Tôi gõ bài cũng như lúc tôi chạy bộ jogging,  gõ chậm nhưng gõ đều đặn.
Tuy đã gõ được khá bộn rồi nhưng tôi vẫn chưa mấy hài lòng với chính mình.Tôi biết tôi còn cần phải học hỏi thêm nhiều hơn nữa ở các bậc đàn anh để gõ khá hơn nữa và để khỏi phụ lòng mong đợi của quý bạn đọc.
Tôi hoan hỉ đón nhận với một tấm lòng rộng mở những lời khen tặng cũng như những lời chỉ trích và phê phán có tính xây dựng từ độc giả và từ bạn bè khắp bốn phương.
 
Gõ bài cũng lắm công phu
Gõ một đề tài về khoa học để quảng bá thông tin đến đại chúng cũng không đơn giản chút nào hết. Mình phải gõ sao cho dễ hiểu bằng cách tránh tối đa những khía cạnh quá chuyên môn, quá kỹ thuật technicité, làm cho bài gõ trở nên khó hiểu, quá khô khan nhàm chán mà không có mấy người muốn đọc.
Đối tượng của tôi là người Việt trung bình bất luận đang sanh sống tại đâu.
Tôi phải phối kiểm đi phối kiểm lại các số liệu cũng như các sự kiện đang gõ, tuy vậy đôi lúc vì vô tình, sơ ý hay vì xớn xác nên tôi cũng bị tổ trát bị hố như thường.
Đối với tôi sử dụng đúng danh từ khoa học là một trở ngại chính yếu, bởi lý do nầy mà tôi thường chêm thêm tiếng Tây hoặc tiếng U cho rõ nghĩa và cho chắc ăn hơn.
Tôi quan niệm gõ có sách mách có chứng nên tôi thường kèm theo các link quan trọng để bạn nào thích thì có thể tham khảo thêm.
Tôi nghĩ sao thì tôi gõ vậy, không cần màu mè, giống như tôi đang nói chuyện thẳng với các bạn. Đó là văn phong của tôi.
Tôi cố ý sử dụng những chữ thật bình dân, dí dỏm, tếu, và thường là những từ hoặc cụm từ rặc chảy miền Nam vì tôi là dân vùng Cần Thơ, Cái Răng , Cái Khế, cây xanh trái ngọt.
 
Nghề nghiệp kiếm cơm
Sau khi ra trường CĐNLS Sài Gòn năm 1967, tôi liền xuống đầu quân làm giảng nghiệm viên với équipe Viện Đại Học Cần Thơ do Gs Phạm Hoàng Hộ làm Viện Trưởng thời đó.
Trường sở, nhân sự, và phương tiện giảng dạy đều rất thiếu thốn. Đúng là vạn sự khởi đầu nan.
Thêm nữa, tình hình miền Nam lúc đó thật bất ổn và rối ren vì chiến cuộc CS.
Một số không ít người trong ban giảng huấn nòng cốt đều là giáo sư thỉnh giảng từ các bộ sở quan và từ Viện Đại Học Sài Gòn. Họ chỉ đi lên đi xuống Cần Thơ dạy trong năm mười ngày rồi lấy Air Việt Nam bay trở về  Sài Gòn. Đó là tình hình của mấy năm đầu.
 Chịu đấm ăn xôi, nằm luôn tại chỗ là các thầy cô trẻ vừa mới ra trường từ các đại học Sài Gon.
Tất cả đều một lòng một dạ, hăng say, xắn tay áo lên, chung sức với thầy Hộ để đặt những viên gạch làm nền mống xây dựng một đại học đầu tiên cho bà con miền Tây Nam phần.
Người gõ nằm bên bộ môn chăn nuôi thú y của trường Cao đẳng Nông nghiệp. Đến năm 70, tôi được cử đi du học về thú y tại đại học Chulalongkorn BangKok, Thái Lan.
Sau khi tốt nghiệp năm 1973, tôi trở về lại nhiệm sở Cần Thơ, nhưng không được bao lâu sau thì tình hình thay đổi hết.
Khi đổi đời, cũng như hằng triệu đồng bào miền Nam tôi và gia đình đã nhập vào làn sóng người đi tìm tự do.
Sau bao nhiêu năm thăng trầm, bầm dập, và sống trong cảnh nín thở qua sông, gia đình tôi mới vượt thoát được đến Canada, xứ lạnh tình nồng. Đó là tháng sáu năm 1980.
 
+Vượt thoát
 
 
 
+Bước chân Việt Nam t
 
Qua đến bên nầy, cái bằng DVM do chính tay Quốc vương Bhumibol, của Thái Lan trao cho tôi tại Chulalongkorn University Bangkok năm 1973 không dược nhìn nhận nên bắt buộc tôi đành phải đi học lại mà thôi.
                                                     
 
Quốc vương Thái Lan Bhumibol trao bằng Bs Thú y cho Nguyễn Thượng Chánh tại, BangKok 1973 (photo NTC)
Lúc đó nghĩ phải đi học lại trong lúc tuổi đời 37  sao tôi ớn quá. Ai lo cho gia đình đây? Lấy gì để sống đây? không biết học có nổi không đây?
Nhưng tôi nghĩ chuyện vượt biên mấy lần, chết sống mình còn dám làm thì không lẽ ba cái chuyện nhỏ nhen lẻ tẽ khác mình lại ngán sao.
Cũng may là  Canada có chánh sách nâng đở các người tị nạn, nên cả tôi và nhà tôi đều cố gắng đi học lại và phải học ngay lập tức.
Thôi phải ráng vậy...
Thế rồi 4 năm sau hai đứa cũng xong.
Năm 1985 tôi lấy lại bằng bác sĩ thú y DVM tại Université de Montréal và đầu quân vào làm việc kiếm cơm cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency thuộc chánh phủ liên bang Canada.
Tôi đã đặt chân vào hầu hết các nhà máy giết mổ thú tại khắp tỉnh bang Quebec, New Brunswick, Nova Scotia và Prince Edward Island  thuộc miền Đông Canada.
Trong 23 năm ngụp lặn trong nghề đâm heo thuốc chó tại quê người.  Làm việc ở ngay tuyến đầu của ngành thịt, hằng ngày tôi phải  chứng kiến biết bao là cảnh máu đổ thịt rơi,  cũng như những âm thanh la rống hãi hùng của các sanh linh khốn khổ trước giờ bị hành quyết.
Thủ phạm chánh của các sự độc ác vẫn là con người.
Tôi cũng là nhân chứng của bao nhiêu là đổi thay thăng trầm hỉ nộ ái ố trong kỹ nghệ thực phẩm nói chung và kỹ nghệ thịt nói riêng.
Bởi lý do nầy, những đề tài tôi viết thường xoáy quanh những mối ưu tư của bà con mình trong vấn đề dinh dưỡng sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh thịt thà cá mắm rau cải, v.v
Đó là chuyện cũ. Nay tôi đã nghỉ hưu rồi.
 
Đổi thực đơn để bạn đọc đỡ ngán
Đôi khi tôi cũng đánh bạo đổi món đề cập đến tâm lý học, đến những vấn đề nhân sinh chẳng hạn như chuyện sống chết, đàn ông và đàn bà, chuyện đàn ông sơ vợ, chuyện tứ khoái ANDI và chuyện canh ba gà gáy ó o...
Đôi lúc kẹt đề tài, bí quá tôi phải liều mạng gõ các mẩu chuyện thời sự, chuyện ma quỷ, chuyện coi bói, chuyện tào lao tào tháo, tầm phào, ba phải chẳng hạn như  1001 chuyện ăn, 1001 chuyện tò mò, cái tên cúng cơm, chuyện huề vốn, chuyện dê, chuyện thằng nhỏ khó dạy, chuyện homo,  lại đực lại cái…
Mục đích là giúp quý bạn tìm được giây phút thoải mái đọc chơi cho vui sau biết thêm được thêm đôi điều hửu ích cũng tốt.
Gần đây tôi còn bạo gan, dám len lỏi cả vào trong lãnh vực Phật giáo nữa. Thật ra đó là những bài tôi đọc lóm được từ sách báo ngoại quốc, thấy hay hay, thấy hữu ích nên cố gắng dịch ra để chia sẻ với mọi người vậy thôi.
Tôi chưa phải là thầy tu, hay cư sĩ gì hết vì mình còn hàm vui, còn quá nhiều sân si và tham ái.
Tôi chưa tu nổi đâu vì căn duyên chưa tới. 
 
Thường hay gõ về vấn đề gì?
Nói rõ là cốt lõi của các bài tôi gõ thường được rút ra từ các tạp chí chuyên môn và tôi chỉ thêm mắm thêm muối bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm mà thôi.
Một cách nhìn khác là, có thể xem như tôi đọc báo dùm các bạn vậy.  Đây là những thông tin mới nhất lấy từ những nguồn đáng tin cậy, hoặc từ những tạp chí khảo cứu khoa học có uy tín quốc tế của các đại học Âu Mỹ.
Tôi né những vấn đề có thể gây sự chia rẽ, gây nghi kỵ, tạo sự ngộ nhận hoặc làm cho đọc giả nuôi dưỡng một hy vọng hão huyền nào đó.
 Khoa học, dặc biệt là khoa sinh vật học và y học, là những  môn học không chính xác. Chúng biến đổi không ngừng theo thời gian và theo đà những khám phá mới.
 Bỡi lý do nầy, thỉnh thoảng tôi phải điều chỉnh lại, update lại những bài cũ tôi đã viết từ nhiều năm trước để cho chính xác và phù hợp thời gian tính hơn.
 Là người Việt Nam sống tại hải ngoại mình có lợi điểm là có tự do, được thấy cái hay và cái dở của cả hai nền văn hóa vừa Việt Nam và vừa Tây phương.
 
Niềm vui tinh thần.
Là người vừa cầm chuột và vừa gõ bài, không gì sung sướng hơn và hạnh phúc hơn khi thấy bài vở của mình được chiếu cố đến, có người để ý đến, có người  đọc, dù khen hay dù chê cũng đều tốt hết cả.
 
 Xin cám ơn tất cả
Có được kết quả ngày nay như thế cũng nhờ vào sự đống góp công sức vô cùng quý báu và sự giúp đở trong bóng tối của rất nhiều người.
Cám ơn bạn đọc.
Cám ơn bè bạn khắp nơi đã góp ý và gởi tài liệu.
Cám ơn cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải đã giúp ý và cung cấp tài liệu về Phật giáo.
Cám ơn thầy cò và cô cò trong các ban biên tập đã bỏ công hiệu đính, sửa các lỗi chánh tả.
Cám ơn các webmaster đã khó nhọc layout, trình bày và post các bài viết một cách quá ư là chuyên nghiệp cho nên chúng ta mới thường xuyên có được những trang web vô cùng trang nhã và đẹp mắt.
Và tôi cũng không bao giờ quên được một người đã mắc nợ tôi từ kiếp trước, ngày đêm phải chịu đựng tánh gàn của tôi, để chia sẻ vui buồn, luôn luôn sát cánh bên tôi để ủng hộ tôi, để giúp tôi giữ cho đúng lề, để cố vấn và đồng thời cũng để tiếp sức tôi trong cái đam mê rẻ tiền nầy. 
Đó chính là má sắp nhỏ, Ds Nguyễn Ngọc Lan, người đã cùng tôi chung bước, chung mền từ suốt 37 năm qua.
                                                              
 
                                             Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan 2007 (photoNTC)
Tôi cũng không quên ơn hai đứa con tôi đã kiên nhẫn, chịu khó hướng dẫn và chỉ bảo tôi từng ly từng bước để ông già tía quá chậm chạp và cù lần của chúng làm quen với cái computer và Internet, một kỹ thuật còn quá mới mẻ mà tôi mù tịt và rất sợ cho đến bây giờ... 
Tôi xin ghi nhận và thành thật cảm ơn tất cả./.
 
 
Montréal, ngày 09 tháng 12 năm 2012
 
 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 271354 visitors (954654 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=