thnlscantho-3
  Bán bánh Mì
 
09/10/2012


                                         BÁN BÁNH MÌ


 

    Ba tôi khó thể nào tưởng tượng được : hai anh em tôi  phải đi bán bánh mì mỗi sáng , sau khi ông ấy bỏ nhà ra đi , vào cuối năm 1965. Không phải chỉ vì kiếm ít tiền cho cuộc sống, mà còn chính vì  nhận thức mình đã “bị bỏ rơi”. Những tiếng rao “bánh mì nóng đây” vang lên vào những buổi sáng sớm , còn sương đêm lẫn khuất , lạnh lẽo ấy nay  vẫn còn ngân lên mãi trong đầu tôi.

   Tuổi thơ thường thật đẹp , nhưng có khi cũng thật tệ ; nếu người lớn ở cái tuổi cao hơn nhiều , mà lại không nhận ra được cái thấp nhỏ của họ. Anh em tôi  chưa hề có chút vui thú gì của tuổi hồn nhiên ấy. Bù vào đó là những nỗi vất vả, cảm giác trống trải, sự lo sợ trong những đêm tối, xung đột, và nhất là sự cô đơn. Bù vào những hạnh phúc đáng có , là những giọt nước mắt hoặc mồ hôi của tuổi trẻ thơ , phải sớm vào đời . Những tiếng cười thơ ngây , được thay bằng những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn. Đã không hề có sinh nhật cho anh em tôi. Đã chưa bao giờ mẹ tôi nắm tay hai anh em đi mua sắm tết. Và đã chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi vui cười.

    Hai anh em tôi phải trùm mền kín mít , mỗi khi mẹ tôi vắng nhà hay đi làm về trễ, nhất là khi hai đứa dại dột mở radio nghe các vở thoại kịch kinh dị của Kim Cương. Trong khi tôi nấu bếp, em tôi lanh quanh bên chân tôi trong căn nhà lá trống trải, tềnh tòang. Nó không dám một mình đi ra nhà sau. Khi không có ai cùng trang lứa để trò chuyện , để chơi đùa, chúng tôi thật mừng khi có hai thằng nhóc mới đến ở đậu nhà kế bên , để đi học. Tôi bắt chước theo hai anh em gốc Hoa từ Phong Điền mới ra Cần Thơ này, tụi nó nhặt củi vụn ở cái vựa cây tràm cuối hẻm ; sáng sớm, hai đứa nó rảo xuống chợ Ninh Kiều , nhặt các thứ rau cải bị vứt bỏ. Hai anh em nó thật gần gủi và thương yêu nhau. Khi thằng anh đang vo gạo, thằng em trai đang hì hụt thổi lửa. Hai đứa cùng nhau nhặt lá hẹ ,  khi đứa này đang cắt đọan , đứa kia liền bắt chảo lên bếp , chuẩn bị cho món hẹ xào mở. Thấy cách hai anh em quấn quít bên nhau, cách tụi nó ăn cơm, tôi nhận ra rằng : chúng tôi còn quá sung sướng. Tôi dặn lòng :

“Mình cũng có thể làm được những điều tương tự ,  thậm chí có thể hơn nữa.”

 

   Sau khi về xóm này một tuần, Tỷ và Túc bắt đầu công việc mưu sinh bằng cách ra lò bánh từ lúc 4 giờ sáng. Sau khi có hàng, chúng nó hoan hỉ , nhanh chân , vác hai bao bánh mì nóng hổi trên vai về , để rao bán lại cho cư dân xóm tôi. Đi vòng quanh khu này mất chừng 20 phút , nếu không phải đi chậm để rao, bán bánh, thối lại liền lẻ hay chờ chủ nhà mở cửa rào. Đến khỏang gần 6 giờ, hai anh em nó cuộn hai cái bao không lại, hí hửng về nhà thay đồ đồng phục , đi học. Hai thằng sấp sỉ tuổi của tôi , mỗi sáng đã kiếm được một số tiền , mà tôi chưa hề nghĩ tới - 15 đồng.

    Thuyết phục em xong, tôi âm thầm tìm mua 2 bao bột mì vải bố, hôm sau, đánh thức em dậy sớm, hai đứa tập tành việc bán bánh mì kiếm tiền. Nó ham có tiền thêm, tôi chỉ mong không còn phải nhận tiền của mẹ nữa. Tôi thuyết phục nó :

 

            “Có như vầy mới biết má đi làm cực như thế nào, đúng không?”

Thằng em tôi- 8 tuổi-  công nhận :

            “Mình đừng xin tiền má nữa nghe.”

     Ngày đầu tiên đi bán , hai anh em kiếm được gần 10 đồng. Em tôi lăn kềnh ra ngủ khi tôi còn phải đi chợ nấu ăn. Chúng tôi đồng lòng giấu mẹ chuyện đi bán.

    Sáng hôm sau, mẹ tôi chặn chúng tôi ngay cửa :

      “Tụi con làm cái gì vậy? Đi đâu vào giờ này?”

   Tôi trả lời thay cho em tôi còn ngái ngủ “

     “Dạ ,  tụi con đi bán bánh mì.”

    Mẹ tôi nghẹn lời :

     “Ai xúi biểu tụi con làm như vậy chứ ?”

   Em tôi bênh vực tôi.

     “Ảnh rủ con đi bán kiếm tiền để phụ với má thôi. Đâu có ai xúi biểu gì đâu má!”

   Xoa lên tóc em tôi, bà nhắc nhở chung hai đứa  :

    “Tụi con còn nhỏ lắm. Đi sáng sớm quá… lỡ nhiễm sương bị cảm lạnh đó.”

Em tôi nhanh chân bước ra trước. Lí nhí chào mẹ, tôi vội theo chân nó. Hôm đó tôi khoe với mẹ tôi số tiền lời và gửi mẹ tôi cất giùm.

    Từ đó :

      Bánh mì nóng giòn đây!”

Tiếng rao lanh lảnh vẫn đều đều vang lên mỗi buổi sáng mai ,  như một tay chuyên nghiệp.Tôi liên tiếp đi bán , mặc cho em tôi bỏ cuộc sau 3 ngày theo tôi. Sáng sớm, rón rén một mình tôi đi “làm”. Đi vòng theo hai thằng nó hai tuần đầu, tôi phải dành “khách”, phải xé lẻ, tìm “cách làm ăn mới.”

     Một hôm sắp gặp hai anh em thằng Tỷ, tôi vội rẽ vào một con hẻm tối. Lầm lũi đi thêm một đọan, chợt nghe tiếng chó sủa, tiếng nổ của chiếc xe Honda ở đâu đó, tôi yên tâm hơn. Đây là con hẻm đâm vào khúc cuối của hẻm Tài Xỉu, nhiều dân lao động hơn xóm tôi. Tôi đã từng đi học ngang hẻm này nhiều lần để đến trường Tham Tướng , hai năm trước. Dân nhập cư đến Cần Thơ ngày càng nhiều, bánh mì ngày càng “hút.” Nghĩ ra được điều này, tôi cất tiếng rao :

        “Bánh mì mới ra lò đây.”

Không bao lâu sau, có tiếng gọi :

       “Bánh mì! Bán mấy ổ coi.”

Mừng rỡ, tôi bước vội đến, chân dẫm lên một đọan xình lầy. Tiếng kêu từ một nơi khác làm như muốn vụt chạy đến. Tiền thu được tôi nhét đại vào cái túi to mà tôi đã may ngay phần thân trước của cái quần xà lỏn mặc đi bán. Cái túi đầy lên ngần nào, cái bao bánh mì nhẹ như thế nào lòng tôi sung sướng ngần ấy. Bán được bánh mì, thu tiền được mới đáng để tôi mừng. Chân có dính bùn dơ, áo có ướt đẩm mồ hôi cũng chỉ khiến tôi vui thêm mà thôi. Chợt tôi nhủ thầm :

“Lát nữa về, mặc cho nó chọc. Ta bán xong hết cả bao 40 ổ rồi.”

   Khi ánh bình minh lố dạng, tôi thấy một vầng sáng khác trong lòng thơ ngây lương thiện của mình.



   Chợt hứng khởi, tôi hô lên :

“Hết bánh mì rồi nghen.”

 

                                                                    RạchGiá,ngày 5 tháng 9, 2012
Lương Ngọc Thành
160 Nguyễn Bỉnh Khiêm

                                                                                   

                                                                           


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 264456 visitors (944370 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=