thnlscantho-3
  Bửa tiệc chia tay
 
29/8/2012

 BỬA TIỆC CHIA TAY

 

     Rất có thể nhiều người trong trường NLS đã từng dự tiệc chia tay hoặc làm tiệc chia tay, nhưng chắc ít có ai trong số đó một mình tự tổ chức tiệc cho 8 thực khách như tôi đã làm vào ngày 25 tháng 8 năm 1971.

   Những đứa có tên trong danh sách chuyển trường từ NLS Cần Thơ lên Bảo Lộc không biết tí gì về chuyện ẩm thực trừ tôi ra. Nhà tụi nó đông đúc, chật chội, hoặc khó tìm đến. Hét Quắn đang ở đậu nhà bà con bên Xóm Chài.  Thuận Què nhà nhỏ xíu trong một hẻm ngoằn nghèo gần cua quẹo Nguyễn Trải. Phúc Lùn, gần lộ 19, có một đàn em tới 10 đứa. Trọng Thỏ, hẻm ngắn gần trường Nam, đã không bao giờ nghĩ đến chuyện tiệc tùng chi cả vì nó đã góp công trong chuyện hỏi chú nó viết thư giới thiệu tới thầy Nguyễn Văn Khuy hiệu trưởng rồi còn gì. Hậu Bào được ba và chị chăm chút cho việc đi học nhưng nhà nó chỉ chứa được 2 người bạn nhậu của ba nó mà thôi. Nhà tôi có lẻ là địa điểm duy nhất và tôi biết nấu ăn, là kẻ duy nhất có thể đứng ra tổ chức.

   Mẹ tôi hôm ấy làm ca đêm. Chị tôi tan sở lúc 5 giờ nhưng ngày nào cũng theo chúng bạn đi ăn quà hay shopping đến khi cả thành phố Cần Thơ lên đỏ đèn mới về đến nhà. Thằng em của tôi, một tay theo hippy, hoặc theo dân du côn gì gì đấy, rất thường vắng nhà. Ở nhà một mình, tự biết thân biết phận, tôi đã đi chợ từ rất sớm. Theo cái danh sách tôi đã soạn đêm hôm trước, tôi mua đủ mọi thứ cho món bánh xèo, phụ gia cho món gà hấp bia rất độc đáo và mướp xanh, nấm rơm. Sau khi cái chuồng gà Rhode Island Red 20 con của tôi nuôi trên gác được chấm điểm thực hành nông trại, tôi còn chừa một con gà mái to nhất. Tự tay tôi giết mổ nó và làm ra 2 món: gà nấu bia và lòng gà xào nấm rơm.

    Từ khi về đến nhà, tôi lặt rau ngâm thuốc tím, pha bột, bằm thịt, củ sắn làm nhân. May thay, chị Lệ, người cạnh nhà và cũng là người muốn chiếm cảm tình ông anh sĩ quan trẻ của tôi, đã xung phong đổ bánh xèo giúp. Tôi rảnh tay, gọt, băm nhỏ cà rốt, củ cải trắng, củ kiệu chua mua ở chợ để làm nước mắm, cái món nước chấm quyết định cái ngon của bánh xèo. Tả xung hữu đột, tôi như một thợ nấu trong một nhà hàng đông khách. Nhà trống trải nên tôi tha hồ bày ra những thứ cần cho buổi tiệc. Mặc tôi đang rất lu bu, chị Lệ cứ thắc mắc,

“Không có ai phụ với Thành sao?”

Vừa nếm tô nước mắm xong, vừa tặc lưỡi, tôi vừa trả lời chị,

“ Má và chị Tư đi làm tối mới về. Thì việc gì làm được em cứ làm thôi.”

Chị ấy như không thể ngưng lại được,

“Bảo Lộc ở đâu vậy, Thành?”

Chưa kịp để tôi trả lời, chị hỏi tiếp,

“Mà sao em phải đi lên tận trên đó học vậy?”    

Tôi lấp lửng,

“Tại vì…”

Chị ấy như được dịp bùng phát cơn tò mò của nữ giới,

“Hoa Trang đi đâu lâu nay rồi phải không? Có chuyện gì vậy?”

Tôi cứ ừ hử cho qua chuyện, mặc cho người chị lối xóm ấy phỏng vấn. Có thế tôi mới khiến chị quấn quýt bên tôi. Có thế tôi mới không cảm thấy bơ vơ. Có lúc tôi phải nhờ chị coi nhà để tôi đi cắt thêm lá chuối, mượn thêm 2 cái mâm nhôm hay mua một chai bia. Tôi chỉ có một điều để bận tâm: chuẩn bị mọi thứ chu tòan trước 4 giờ mặc dù tôi mời khách đến lúc 5 giờ chiều.

   Không kịp ăn sáng, không ngủ trưa, không tắm gội gì cả cho đến khi Hét Quắn đến, người khách thứ nhất. Tôi ra lệnh,

“Mày phụ tao sắp rau ra 2 cái dĩa nghen. Mày đem chén tô ra chùi giùm tao nhé. Cái giẻ lau trong tủ chén kia kìa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hai ba thằng khác đến lúc mới sau 4 giờ rưỡi một chút. Mọi thức ăn được tôi múc ra dĩa. Mấy đứa đến sớm chỉ có việc bưng lên phòng khách đã được tôi trải khăn mới và một lọ hoa nhỏ ngay giửa bàn.

    Bác ba Phép- ba của Hậu- chở chị Hằng- chị Năm của nó, trong khi chị Nhung- chị chú bác với nó- đi chiếc Honda Dam theo sau. Thực khách đã đến đủ rồi và mọi thứ chúng tôi đã trước đó bày ra hết rồi. Bác Ba hỏi ngay,

“Má con đâu? bác Ba không thấy.”

Bác hỏi luôn dù tôi chưa kịp trả lời,

“Chị em con đâu rồi?”

Tôi nghẹn ngào,

“Dạ con ở nhà có một mình.”

Hai bà chị gái buột miệng,

“Sao Thành không kêu tụi chị đến giúp?”

Tôi nhún vai đáp ngay,

“Em tự lo được mà. À quên nữa. Có mấy người anh em đây giúp rồi.”

Mời mọi người ngồi xuống, tôi hơi khớp khi phải nói lời khai mạc,

“Thưa Bác Ba, hai chị và các bạn. Để kỷ niệm ngày chính thức rời Cần Thơ đi Bảo Lộc học, hôm nay bửa tiệc này là một đánh dấu…”

Thấy tôi nghẹn lời sắp ứa nước mắt, Bác Ba tiếp lời,

“Nếu thằng Thành làm được cái chuyện khó khăn như vầy được. Mọi đứa tụi con phải theo gương của nó. Thật tình cha mẹ nào cũng mong có một điều thôi hà. Tụi con biết đó là gì không?”

Tôi dụi nhanh giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má ,

“Dạ, học giỏi.”

Không khí như yên tỉnh hơn và Bác Ba đang trân trọng bổng trở nên nhẹ nhàng lại,

“Thôi ngồi xuống ăn tiệc đi. Có đứa nào muốn uống bia không?”

Tôi nghe có tiếng ai đáp,

“Dạ, Tụi con hổng biết uống.”

Ai nấy đều khen cái món gà nấu bia và món xào của tôi. Hai bà chị của Hậu Bào trông hồng hào như thiếu nữ Đà Lạt. Những cái bánh xèo không được họ ưa thích lắm đã được Hét Quắn và chúng tôi nhét hết vào bao tử như để dành cho ngày tháng thiếu ăn ở phía trước. Còn bất cứ gì trên bàn tiệc đã được Hét Quắn mang về cho những ngừơi hàng xóm nghèo bên Xóm Chài.

   Trước khi chia tay, bác Ba mời chúng tôi,

 “Sáng mai tập trung tại nhà bác. Bác Ba đãi tụi bây một tiệc nữa nhen! một chầu ăn sáng!”

                                                         Rạch Giá Ngày 20- 8- 2012

                                                                                   Lương Ngọc Thành

                                          


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 260550 visitors (938032 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=