thnlscantho-3
  Ai cũng sống...
 
02/5/2012


***** Ranh ngôn cười (ra nước mắt)
-Ai cũng có việc làm.Nhưng không ai làm đúng việc
-Ai cũng không làm đúng việc.Nhưng ai cũng có lương
-Ai cũng có lương.Nhưng không ai đủ sống
    -Ai cũng không đủ sống.Nhưng ai cũng sống
-Ai cũng sống.Nhưng không ai hài lòng
-Ai cũng không hài lòng.Nhưng ai cũng giơ tay đồng ý
 
        AI CŨNG SỐNG.NHƯNG KHÔNG AI HÀI LÒNG
 

 Qua bốn bài viết về: việc làm-lương bỗng-cuộc sống, tôi nhận được amail của một người đặc biệt, anh tư Lẹm (Tư lý sự) gởi cho tôi, trong thư anh cho rằng tôi nói chuyện chung chung, việc gì cũng lớt lớt, không chịu đặt thẳng vấn đề hốc búa, nói như vậy ai mà không nói được, nguyên do thì tại mỗi người một chút, không qui trách nhiệm một cách sát sườn, giống như trước đây anh gánh nước bị chao đổ là do người đẹp làm anh đọng lòng dê nên đi lạng quạng, chớ hoàn toàn không phải do anh, còn nữa đi nhậu mà nói đem lươn (lương) bỏ lẫu, nói như vậy là xúc phạm mấy anh chịu chơi, thà xã láng với bạn bè, chớ không thèm lo cho bà xã, nhưng anh cũng công nhận chuyện ví tiền lương với con lươn là được, lương ít hay nhiều gì cũng là lãnh lương, còn con lươn lớn hay nhỏ, mập hay ốm đều là lẫu lươn, chỉ có khác ở chỗ hài lòng hay không hài lòng mà thôi, còn nếu nói cho có lô gích thì tiền lương hay con lươn vì cũng bỏ vào lẫu để nhậu, còn nếu nói về giá trị thì tiền lương nhiều, con lươn lớn đều làm bà xã hài lòng hết trọi.
Ông cha ta có dạy ăn để mà sống, chứ không ai sống để ăn, sống được có cái bỏ vô miệng duy trì hơi thở, suốt ngày quần quật, bươn chãi,vật lộn với khó khăn hằng ngày, sống trong phập phồng lo âu, nhìn đàn con thiếu thốn thì không ai hài lòng được, nhưng hài lòng hay không hài lòng đều phài cố gắng sống, sống để mà hy vọng sau nầy sẽ khá hơn, con người có một loại thuốc giúp vượt qua căn bệnh ngặt nghèo khổ sở là hy vọng, hy vọng giúp người ta tự an ủi, tự vượt qua hoàn cảnh để tồn tại.
Ba tôi là dân Nông Lâm Súc nên nhìn cái gì cũng có chút nông thôn, chuyện lương nhiều hay ít bàn trước đây thường ở những người làm công ăn lương, nay xin láy qua nông dân một chút, nói lương thực tế không đủ sống do vật giá leo thang, có nghĩa là hàng hóa do nông dân làm ra, bán được giá, nhưng không phải vậy, nông sản của nông dân bán với giá rẻ mạt, người tiêu dùng mua giá cao là do thương lái nâng giá, họ không làm ra sản phẩm nhưng hưởng lợi gấp hai, ba nông dân. Nếu có dịp đi chợ nhóm ở đầu cầu nông thôn ta sẻ thấy đẹp đẻ vô cùng, ở đó người mua kẻ bán là những người hiền lành, lam lũ, nhỏ nhoi, khiêm tốn, họ đến như để đổi hàng, vài bó rau, trái dừa, bụi xả, đổi lấy vài con cá, trứng gà, trứng vịt…đổi hàng để đổi hương vị bửa ăn hằng ngày, cho bầy trẻ đổi món khỏi phải nhàm chán, biếng ăn, cuộc sống ở đây không đua đòi hơn thiệt, nhà khỏi làm cửa mà có mất mát cái gì đâu, họ không tham lam, lừa lọc, thế mà cuộc sống gặp muôn vàng khó khăn khốn đốn, đi mua phân bón xăng dầu người ta bán giá nào họ mua giá đó, không có quyền trả giá, nhưng khi sản phẩm họ làm ra, người ta tìm đủ mọi cách để hạ giá, mua rẻ mạt, họ không đủ lý lẻ (phải chi được như Tư lý sự thì đở biết mấy) để giành quyền lợi chánh đáng cho mình, rốt cuộc đời nầy sang đời kia, họ sống trong thiếu thốn mọi bề thì làm sao hài lòng được, nhưng họ vẫn sống và nuôi hy vọng, được mùa mất giá, được giá mất mùa như điệp khúc trở đi trở lại, mùa nầy thua hy vọng mùa sau thắng, hy vọng giúp họ vượt qua sầu khổ, nhưng cái hy vọng tốt đẹp hơn, bao giờ mới tới, thời gian cứ đi qua để hy vọng ở phía trước, phía trước nữa, giống như câu chuyện mai ăn khỏi trả tiền vậy.
Người ta thường bảo, đừng sống lệ thuộc quá nhiều vào tiền (vì tiền rất vô cảm) mà phải biết tận dụng trời mây, trăng thanh gió mát (cho ta nhiều xúc cảm), nhưng Ba tôi cho là đồng tiền cũng có nhiều cảm xúc khác nhau, thí dụ như tiền dùng để mua mì tôm cứu trợ đồng bào lũ lụt phải có cảm xúc khác với tiền dùng để mua pháo bông bắn mừng các ngày lễ lớn chứ.
 
Ba Thời Sự (5/2012)
 
 
 
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 248703 visitors (914674 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=