thnlscantho-3
  Ôi, bóng đá và tôi
 
15/10/2012

 

ÔI! BÓNG ĐÁ VÀ TÔI

 

 Lời BDH : Bài này hiệu đính từ bài “ bóng đá và đời”. LNT muốn nhắc lại rõ hơn những kỷ niệm, những tên tuổi thân quen của NLS Cần Thơ như Bảo Toàn, Thái Lâm, Thiên Tài, Thanh Hải ( Hải lùn, một đồng môn Công Thôn NLS Cần Thơ đã vĩnh biệt chúng ta qua phân ưu ngày 9/12/2010 trên trang nhà thnlscantho-2 ) và một số địa danh được cập nhật thêm, xin giới thiệu lại đến các bạn đọc xa gần

                              ***********

    Nhiều người đã viết và nói quá nhiều về bóng đá rồi cho nên tôi chỉ biết viết vắn gọn rằng: bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời tôi một cách xâu sắc.

     Từ một chàng sinh viên bất đắc chí, có một gia đình tan nác, tôi chọn chơi bóng đá làm phương tiện để chứng tỏ chính mình. Từ một tiền đạo, tôi đưa đội bóng lớp tôi- 74 KNNc vào trận chung kết. Hạ đối thủ-lớp 74 KCNa, lớp tôi vô địch trường và tôi nghiễm nhiên thành một tiền vệ có đủ tài năng và uy tín. Nhận ra chàng thủ môn lớp 74 CTM không đủ tiêu chuẩn, tôi tình nguyện làm người mang găng tay trấn giử khung thành của đội bóng trường Đ.H Sư Phạm Kỹ Thuật từ ngày đầu tiên- tháng 12- 1975 cho đến lúc tôi về Kiên Giang cuối tháng 3- 1980. Để được yên vị, tôi chỉ còn có cách tập chăm chỉ.

     Hồi còn ở Bảo Lộc, để thức sớm, mổi tối tôi cố đi ngủ lúc 9 giờ. Còn lúc ấy, để ngủ được hằng đêm, tôi chỉ còn có cách tập hằng buổi trưa. Vì tôi đã “làm con mọt sách” và tập đàn ghi ta 365 ngày một năm ở Bảo Lộc, tôi cũng đã tập đá bóng cũng theo mức độ ấy. Nắng mưa đã không có thể cản tôi đánh đàn, tôi cũng đá bóng bất chấp khi trời mưa to hay nắng gắt.

      Khi người tiền nhiệm-Nguyễn Hưng- lớp Kiễm sự NLS Bảo Lộc, cùng lớp với Dũng Đê- ra trường- tháng 7- năm 1976, tôi được bầu chọn làm đội trưởng 4 năm liền. Ngay khi vừa xuất hiện trận đầu tiên trong giải đấu: “Mùa Xuân”- do Sở Giáo Dục T.p Hồ Chí Minh tổ chức- tôi đã được chọn làm 1 trong 3 thủ môn của đội tuyển. Suốt 4 năm học, tôi không vắng mặt trận đá bóng nào, chơi kém trong bất cứ một trận nào. Đầu năm 1976, thầy Phan Văn Lân- khoá 2, Đ.H Thể Dục Thể Thao Từ Sơn về công tác tại trường tôi. Thầy Lân lập ra một quy chế cho trường rằng: mỗi trưởng ban thể thao có trách nhiệm và quyền tự chủ để phát triển bộ môn của mình. Tôi là người thầy Lân chọn đầu tiên.

   Phong trào trong toàn trường càng lớn mạnh, tôi càng có nhiều trách nhiệm và uy tín. Tôi hiểu hơn ai hết bóng đá là cái sức mạnh đặc biệt của tôi, và tôi hiểu rất rỏ tôi phải làm gì. Điều ấy giúp ích tôi rất nhiều như một anh nông dân biết rất rỏ công việc đồng áng từng ngày một, như người chiến sĩ hiểu từng trận đánh một. Dù không phải là đoàn viên trong chi đoàn lớp, tôi được phân công làm trưởng ban bóng đá của đoàn trường và dĩ nhiên của cả chi đoàn Nông Nghiệp. Sau khi chơi giải Mùa Xuân 1976 của Bộ Đại Học, tôi được gọi vào đổi tuyển Sinh Viên T.p Hồ Chí Minh.

    Dù không được dự một khoá đào tạo nào, tôi đã cầm còi điều khiển tất cả các trận đấu trong trường như một trọng tài tốt. Môn bóng rổ theo chân sự thành công của bóng đá. Tôi- với vốn liếng đã chơi trên Bảo Lộc- lại có một dịp tốt nữa để có mặt trong đội bóng rổ nam. Vì các sinh viên nữ trong ký túc xá muốn chơi bóng rổ, tôi được cử làm huấn luyện viên cho họ- một thần tượng trong mắt của một số cô.

    Các đội bóng chung quanh trường đều thiếu họăc không có sân tập. Đội chúng tôi trở thành cục nam châm lớn. Có rất nhiều lời mời chúng tôi đá giao hữu. Đội bóng công ty bột giặt Viso rất thường mời tôi và hai đồng đội khác chơi chính thức cho họ. Sau đó trường Kỹ Thuật Việt Đức và đội tuyển huyện Thủ Đức cũng cần có đôi tay nhựa của tôi trong  2 trận đá tại Trà Vinh và 1 trận tại Bà Rịa. Khi đi thực tập tại Sóc Trăng, người đội trưởng đội tuyển tỉnh khi ấy đến gặp tôi để mời tôi chơi cho họ một trận. Lên Bảo Lộc nghỉ hè, tôi cũng đã nhận một lời mời tương tự.

    Hồi ở trung học NLS Cần Thơ, Nguyễn Bảo Tòan, Lý Thái Lâm, Thiên Tài, Thông Chảo ( Công Thôn 71-74 ) và vài tay nữa với tôi phải đạp ra sân bải cát, sân ĐH Cần Thơ để tập đá hoặc đá với các sinh viên. Lên Bảo Lộc, nhờ tài nghệ của Tâm Dê và Bảy Bình tôi trở thành là cây ghi bàn thứ hai trong lớp, dù còn khá nhút nhát. Số bàn thắng tôi đã ghi được giúp tên tôi được ghi vào danh sách “đội bóng đá Lâm Đồng” trong giải đấu ĐH Thể Thao Học Sinh toàn quốc tại Phan Rang năm 1972.

    Sau ngày 30- 4, dù tự ti mặc cảm, nhưng sau khi làm được những gì mà phong trào thể thao của trường, tôi rất tự tin. “Hồng hay chuyên” là cụm từ của ai đó thường nói qua cửa miệng. Tôi thường tự hỏi mình: “Tốt hay chưa”. Thay mặt toàn đội, tôi được giao trách nhiệm nhận giữ xe khi có các trận đấu lớn của huyện. Tôi nhận phần rắc vôi sân bóng, mắc lưới 2 bên cầu môn và nhận trọn khoản tiền thù lao cho đội. Hằng các trận đấu lớn, tôi được nhận 2 vé xem tại sân Thống Nhất. Khi lớp tôi đi thực tập gần 2 tháng ở 4 địa điểm khác nhau, thì ngoài cây đàn guitar, tôi còn phải mang vác theo một bao giày và banh cho đội. Nói một cách nào đó, khi nhận lời thi đấu với một địa phương- nơi chúng tôi đang thực tập, tôi đã quảng bá được cái thương hiệu của trường tôi. Tại Dưỡng Điềm, Thuộc Nhiêu, Tiền Giang, đội địa phương ấy còn rủ chúng tôi đá một trận bán vé sau khi chúng tôi có tăng cường 2 tay chiến từ tỉnh đội Bến Tre, một trong đó là em của Nguyễn Công Trực. Chính vì những gì tôi làm được mà bà Chiêu phó phòng tổ chức của Đ.H Cần Thơ đã chính thức xin nhận tôi về công tác tháng 9- 1979 sau khi Hải Lùn ( Công Thôn 71-74 ) dắt tôi vào giới thiệu.

     Khác với nhiều dự đoán, tôi được phân công làm: “Cán bộ thể thao của trường- bộ môn Bóng đá, bóng rỗ.”. Tôi được cái vinh dự đó ngoài mức mong đợi. Xe đưa rước, phòng, bếp ăn riêng, chế độ cao: 19 kí lương thực, thịt, sữa, trang phục thể thao và lương cán bộ 61đ (năm 1979) là những thứ nhiều sinh viên khi đó thèm muốn. Người má nuôi và cũng sẽ là má vợ của tôi không còn điều gì để mong đợi ở tôi hơn nữa cả. Tôi trở về đoàn tụ với gia đình bà sau hơn một năm tôi giận một người chị trong nhà.

    Xong chuyện riêng tư, tôi quyết định về thăm mẹ ruột ở Sóc Xoài, Hòn Đất. Trong hành trang tôi mang theo, có một tình yêu thương mẹ nồng nàn và một tình yêu bóng đá rất mạnh mẻ nữa. Mặc bộ đồ, đi giày bóng đá của một trường ĐH, khi tôi tập tại sân bóng xã Sóc Xoài, mọi người chiêm ngưỡng tôi, xem tôi như một ngôi sao- giống hệt như chúng tôi đã ngưỡng mộ Phương Thanh- nghệ sĩ- người vào sân trường Nông Lâm Súc tập và đá cho trường một trận năm 1973  . Ông Tư Dả- ông bầu đội bóng, đã ký hợp đồng cho tôi thi đấu cho đội Công Ty Vật Tư tỉnh mấy trận liền. Vì thiếu cầu thủ, đội bóng giàu mạnh nỗi tiếng này- vô địch mấy năm liền- đã nhận tôi về Kiên Giang công tác và “đá bóng”. Ít ai biết rằng má nuôi của tôi chính xác là người khuyên tôi về đây để tôi có dịp gần và phụng dưỡng bà mẹ ruột.

    Cuối tháng 3 năm 1980 tôi về đây trong lúc em trai tôi còn trong trại giam, chị tôi ở kinh tế mới. Tập dợt hàng trưa, thi đấu gần như hàng nữa tháng một trận, tôi chơi khá hẳn lên. Trong giải A 2 toàn quốc năm đó- 1982, tôi được chọn làm thủ môn. Đội bóng Kiên Giang được một tiền vệ của đội Cảng Sài Gòn huấn luyện. Tôi là thủ môn dự bị nhưng cũng chơi 2 trận khá hay. Hằng tuần sau khi đá bóng, tôi về thăm mẹ ruột, người hảnh diện vì:“Ít có ai được đứa con như bà.” theo như nhiều lời đàm tiếu, bàn bạc về tôi.

    Sau khi có vị hôn thê tôi xuống thăm, sau khi chị em tôi đi vượt biên tháng 4 năm 1982, công ty của tôi đề quyết rằng tôi đã hụt chuyến đi ấy và họ tuyên bố không còn tin dùng tôi nữa. Sự thất vọng, mất niềm tin đã khiến tôi rượu chè. Không bao lâu sau khi vào “làng nhậu”, tôi có một cấp bậc khá cao. Việc có người yêu và lập gia đình giúp mẹ tôi yên tâm và tôi tin vào một tương lai khá hơn. Tôi về ở rể và tiếp tục đi làm cho đến khi họ cho tôi thôi việc. Xin một vài nơi không được, tôi quyết định theo ông già vợ làm nghề nấu rượu. Trái bóng đá đã ngừng lăn trong đời tôi rồi sao? Chuyện đời yên ổn như thế à? Tôi yên lòng làm ngưòi thợ nấu rượu lậu được hả? Tôi không tin vào số phần nhưng tôi tin vào những gì Đạt- một tiền đạo có tiếng- khi đó đang là huấn luyện viên cho đội Sở Lâm Nghiệp- nói với tôi:

“Anh ráng chụp giúp cho một trận nhé anh Thành.”

Đó là trận bán kết giải bóng đá tỉnh K.G năm 1985. Tôi chụp khá ổn định và chúng tôi thắng trận. Tôi lại được mời chụp trận kế tiếp- cái trận chung kết định mệnh ấy. Đỡ được một trái penalty trong trận đá đó, tôi gần thành người hùng rồi. Trong 5 trái đá luân lưu 11 mét oan nghiệt ấy, đối thủ của chúng tôi- Xi Măng Hà Tiên 2- chắc chắn không bao giờ quên được tôi- thủ môn Thành vì tôi đỡ được cái quả đá cuối cùng để đưa đội Sở Lâm Nghiệp lên ngôi vô địch. Tôi được phó giám đốc sở mời đi làm. Đời như vậy đấy. Tôi trở thành một giám sát công trình cho Công Ty Lâm Sản nhưng kiêm là thủ môn và đặc biệt là tay ghita accord cho đội Sở Lâm Nghiệp từ tháng 5 năm 1985 cho đến khi tôi xin nghỉ việc. Và nếu không phải vì chạy “kiếm cơm” tôi đã thành thủ môn của đội lão tướng T.p Hồ Chí Minh dự tranh cúp Lão Tướng toàn quốc lần thứ III sau khi danh thủ Tam Lang tình cờ tiếp xúc với tôi tháng 10 năm 2008.

    Nếu việc tôi đã từ Phan Thanh Giản vào NLS Cần Thơ đến việc tôi đi học trên NLS Bảo Lộc vào SPKT Thủ Đức và việc tôi rời ĐH Cần Thơ về Rạch Giá đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào, trái bóng đá góp hơn 2/3 phần trong đó.

    Lắm lúc, cuộc đời quả là thật ngoạn mục như một trận bóng đá!

 

Lương Ngọc Thành 25/9/2012

                                                                   

  

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 268002 visitors (950134 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=