thnlscantho-3
  Đi bộ
 
26/8/0/2012

ĐI BỘ

 

 

Vậy là đã qua cái thời bắp thịt cuồn cuộn 6 múi che chở cho bộ xương cứng cáp. Bây giờ cơ gân nó nhão, hở tí chút là xương và sụn lảnh đủ. Thế là như nhiều người tôi bỏ bóng đá, bóng chuyền rồi tiếp tục bỏ cây vợt cầu lông,  tennis … và giờ chỉ còn đi bộ . Hiên ngang vì còn đi được bằng 2 chân

Gặp thằng bạn trong bàn nhậu, nó ngâm Lục Vân Tiên

                  Ngày ơ xưa…bụng bự thì sang

                  Ngày nay bụng bự …không gan cũng tiểu đường

Chưa hết, có đứa chua thêm

                  Ngày xưa bụng bự thì sang

                  Ngày nay bụng bự lang lang ngoài đường..

Nó diển nôm tỉnh queo , lang thang ngoài đường là đi bộ tập thể dục đó cha nội

Đô thị ngày một hiếm màu xanh nên cứ hể có khu dự án nào làm xong, có lề đương tươm tất là thiên hạ rủ nhau nắm tay đi bộ. Những cây xanh mới trồng có cây có lẻ e thẹn nên…chết queo. Kệ , miển có lề đường đẹp đi là được, cần gì cây. Chịu khó đi sớm hoặc chờ lúc tắt nắng, cùng quá thì thủ theo cái nón vải rộng vành, vừa che nắng vừa che bụi

Tôi chọn lối đi kiểu Úc, đi bên lề trái. Lở có gặp tụi lạng lách còn thấy đường mà nhảy. Chứ đi xuôi chiều lề phải, từ sau nó tông tới là đi Bình Hưng Hoà sớm

 Tôi chọn cách đi khất sĩ, mắt nhìn xuống như hiền triết suy tư, nhưng thiệt ra để tránh mìn bải  ( chuột chết, phân chó, rác thải )…Các trụ đèn, hộp kỷ thuật…là nơi lý tưởng cho người ta “gom bi” rác về đó. Nhưng đâu phải ngon lành bằng phẳng mà suy niệm, hết lên lề lại xuống lòng đường vì phải né hàng quán, xe ôm…Các bác tài xe ôm lúc nào cũng hiên ngang quay ngang xe  ở các góc đường. Cách đi khất sĩ cũng hạn chế được lời mời chào xe ôm, vé số, cháo lòng cháo vịt…

Tuân lời vợ dặn, tôi chỉ mang theo vài chục ngàn để có tiền đền bánh phồng nếu nhỡ và cái điện thoại cùi bắp. Gần tới giao lộ chờ đèn đỏ, thấy một trự “mal, mal” đang quơ tay quơ chân điều khiển giao thông, tôi không dám đứng gần vì sợ khách qua đường tưởng cùng hội “Chợ Quán, Biên Hoà”. Cái alô cùi bắp giúp tôi đóng tuồng trong khi chờ qua đường, tôi cũng alô alê với cục gạch cho ra vẻ chớ đâu có cuộc gọi nào đâu, hú hồn, đèn đỏ xe dừng, vọt qua cho lẹ. Ngoái nhìn lại “ ông kẹ” tâm thần vẫn đứng quơ tay miệt mài điều khiển giao thông

Một số công viên hiếm hoi, Tao Đàn, Lê Văn tám (Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi ), người ta lắp các dụng cụ thô sơ ( thanh xoay, xe đạp, xà đôi…). Chúng gần như phục vụ riêng cho một số người, họ hì hục tập lấy tập để, như sợ buông ra người khác giành mất !! Đi bộ vẫn muôn năm, nhưng đường đâu, công viên đâu, không khí trong lành đâu ?? Vô Gym, vô Fitness ! Không dám đâu, lấy gì làm tiền !

 Những câu hỏi lẩn quẩn làm tôi lại nhớ những lần hò vui Lục Vân Tiên, hết vô rồi ra, hết chổi chà rồi lại gà cồ, không có đường gở

                         Vân Tiên ah, cõng vợ chạy vô

                          Đụng phải cái bồ cỏng vợ chạy ra

                          Vân Tiên ah, cõng vợ chạy ra…

                          Đụng phải…

 

Balinguyen, 8/2012

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 246895 visitors (908871 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=