thnlscantho-3
  Trung quốc chơi trò computer
 
Trung Quốc chơi trò computer
 
G S Tôn thất Trình

 
Tiếp theo bài chiến tranh điều khiển học năm 2010, biết rỏ thêm quan điểm Hoa Kỳ về giữ An tòan cho không gian điều khiển học - cyberspace đời sống hiện tại và tương lai đất nước, đang ở thế đu đưa nan giải ngã theo ai đây, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc?
 
 
Các tấn công điều khiển học – cyber attacks của Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ và bí mật quân sự thiết yếu vô giá của các công ty và chánh phủ quanh thế giới. Đàm phán với Bắc Bình có lẽ cũng không giúp gì mới đâu, vì chưng quyền lợi của Trung Quốc không phải là trừng phạt các vi tặc – hackers. Cho nên, Hoa Thịnh Đốn phải tụ điểm vào bảo vệ - đề phòng không phải là ngoại giao?   
 
         Sau đây là quan điểm  chi tiết hơn của Adam Segal, thành viên của Các Nghiên cứu An Ninh Quốc gia- Hoa Kỳ và Chống Khủng bố của Ủy Ban Ngọai giao Hoa Kỳ, đăng tải trong số tháng 3-4 năm 2012 nguyệt san Ngọai Giao.
 
      Tháng 3 -2011, hảng an ninh computer Hoa Kỳ RSA tuyên bố là các vi tặc- hackers đã lọt vào các dấu hiệu an ninh – security tokens hảng sản xuất cho hàng triệu nhân viên chánh phủ và khu vực tư nhân, kể cả những công ty đấu thầu quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin có mối nối kết xa xăm đến các computers  phòng sở họ làm việc. 5 tháng sau, công ty phần mềm chống virus McAfee, tung ra một báo cáo là một nhóm vi tặc đã phá vỡ lọt vào các mạng lưới vi tính của 71 chánh phủ, công ty và các tổ chức quốc tế. Những tấn công này và nhiều lọai tương tự khác đã lấy trộm mất các công ty và chánh phủ những tài sản trí thức và bí mật thiết yếu quân sự vô giá. Dù cho các chức quyền mãi đến gần đây vẫn e ngại nêu tên thủ phạm, đa số chuyên viên đồng ý phần lớn các tấn công phát sinh từ Trung Quốc.
 
       Phản ứng lại, các nhà phân tích và làm chánh sách đã gợi ý rằng Hoa thịnh Đốn và Bắc Bình nên họat động hướng về một lọai tình trạng bớt căng thẳng, một thỏa hiệp căn bản rộng rãi về cách nào các quốc gia phải cư xử trên không gian điều khiển học, có cơ ngày nào đó biến thành một bộ luật chánh thức cư xử. Các nhà đề xướng biện cứ là quyền lợi  lâu dài hai bề đã thẳng hàng, rằng một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ tùy thuộc hạ tầng cơ sở kỷ thuật số cho uy quyền kinh tế, quân sự, như Hoa Kỳ ngày nay . Như Trung tướng Jonathan Shaw, trưởng nhóm quân sự Anh về các họat động Điều khiển học Quốc phòng, đã nói: Trung Quốc tùy thuộc điều khiển học đang gia tăng, số lượng hình tội điều khiển học xảy ra ở nội địa Trung Quốc rất to lớn và ảnh hưởng nó trên tăng trưởng kinh tế và ổn định trong xứ cũng sẽ rất to lớn ... Có nhiều nền móng chung hơn là ai đó gợi ý.
 
        Thế nhưng một thỏa hiệp mặc cả sẽ không xảy ra bất cứ lúc nào đâu nhé. Cả hai Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều xem các họat động trên không gian điều khiển học là một dụng cụ đáng giá và hiện thời Trung Quốc không có tí quyền lợi nào để trừng phạt gay gắt các vi tặc đã gây ra một đe dọa thường xuyên cho các đối thủ kinh tế và quân sự. Điều này không có nghĩa là Hoa Thịnh Đốn không  nên làm gì cả. Thay vì cố tâm lôi cuốn vô ích hòan tất vài tương đương ở không gian điều khiển học như ở bớt căng thẳng hạt nhân, chánh phủ Hoa Kỳ tiếp tục đeo đuổi một lề lối rộng tầm bảo vệ các quyền lợi Hoa Kỳ, gồm cả họat động gần gủi, mật thiết với các nước khác có Internet mạnh mẽ và cố làm cho công tác vi tặc khó khăn, tốn kém hơn nữa. Các tấn công điều khiển học không giống như những nút tắt – mở mà giống các cách quay số điện thọai hơn. Mục đích của chánh sách Hoa Kỳ sẽ phải là tắt chúng đi.
 
          Hệ tư tưởng Internet
 
         Hoa Thịnh Đốn và Bắc Bình không thỏa hiệp được một thỏa ước rộng rải cai quản không gian điều khiển học chính là vì cả hai quốc gia đều duy trì trên căn bản một cái nhìn thiếu sót về Internet và xã hội. Nhắc lại là năm 2011, ở Trung Quốc có 513 triệu nam nữ dùng Internet, 190 triệu dùng đường dây trực tiếp – online để mua bán 6 ngàn tỉ dùng RMB ( giao dịch E- thương mãi )…, 95% thị trường này thuộc hai chủ nhân là công ty Baidu quốc doanh và Google. Việt Nam cũng có những giao dịch Internet,công nghệ thông tin mỗi ngày mỗi phồn thịnh , có lẽ đến mấy triệu người dùng máy computers ( ? ), có nhiều chuyên viên phần mềm xuất sắc v.v…. Chánh phủ Hoa Kỳ trong chiến lược quốc tế  về Không gian Điều khiển học của mình, nói rằng Hoa Kỳ sẽ đề xướng một hạ tầng cơ sở kỷ thuật số “ mỡ , cùng nhau họat động, an toàn và đáng tin cậy” trong khi vẫn hổ trợ thương mãi quốc tế, cũng cố an ninh và vun trồng tự do ngôn luận. Hoa Kỳ  bênh vực một thể thức Internet đem ảnh hưởng tới các quyền lợi thương mãi và các diễn viên không quốc doanh, chống lại mọi kêu gọi từ các quốc gia khác, cấp thêm quyền hạn tỉ như Liên Hiệp Quốc hay Hiệp Hội Quốc tế Viễn Thông - International Telecommunication Union.
 
     Trái lại, Trung Quốc điều hành (hòa) Internet khắt khe, và dù rằng Trung Quốc có thể chia sẽ quyền lợi về an tòan và thương mãi tòan cầu, Trung Quốc định nghĩa những ý niệm này khác biệt Hoa Kỳ.  Điểm này không cho là Trung Quốc không có gì phải lo sợ tấn công từ không gian điều khiển học : quốc gia Tàu đã đau khổ gần 500 000 vụ tấn công điều khiển học năm 2011, gần 15 % số này có vẽ phát xuất từ các computers ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tính cách dễ bị tổn thương này cũng không làm hai bên xích lại gần nhau: khi dân Hoa Kỳ nói đến đề cao “an ninh điều khiển học - cyber security” , một từ ngữ rất eo hẹp ngụ ý bao hàm bảo vệ các mạng lưới giao thông và cực trọng khác, các chức quyền Trung Quốc lại thích nói hơn về “ an ninh thông tin- information security” một ý niệm rộng lớn hơn  cũng gồm luôn cả nội dung điều hòa ( hành ).
 
      Lập trường Trung Quốc là một chuyện tính chất hợp pháp và kiểm sóat chánh trị, khác với các tương đương Hoa Kỳ, mối lo sợ là các kỷ thuật giao thông có thể xúi dục bất ổn. Cái nhìn của Trung Quốc theo những cố gắng  của bộ Ngoai giao Hoa Kỳ và các nhà tích cực kỷ thuật số, nhằm vựợt qua các lọc – filters Internet cũng đe dọa không mấy kém các vi tặc cố gắng xâm nhập mạng lưới điện.  Cho nên, chẳng hạn tháng 6 năm 2011, phản ứng lại các báo cáo là Hoa Kỳ đang phát triễn một “ Internet trong một va ly- Internet in a suitcase” và những kỷ thuật  làm hỏng bức tường lữa – firewall circumvention, một bài xã luận “ Nhật báo Nhân Dân- People Daily” khẳng định “ Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đang cẩn thận dàn dựng ủng hộ những dự án tỉ như đề xướng ngôn luận tự do - free speech và nhân quyền – human rights, nhưng rỏ ràng là chánh sách nhắm vào làm mất ổn định các chánh phủ quốc gia”.Thúc đẩy Tàu bị ám ảnh cho sáng kiến nội địa giải thích tại sao Trung Quốc chống đối những tiêu chuẩn tòan cầu giúp Internet họat động và những gì giúp cho các linh kiện nhiều lọai khác nhau liên lạc trên đường dây – online. Một khi các hảng kỷ thuật Trung Quốc mở rộng thêm ở Trung Quốc,   các hảng này sẽ cần đến một Internat họat động tương tác nhau không mấy thua kém các doanh nghiệp quốc tế khác và các hảng sẽ   nhiều lợi lộc vì qui mô đại trà hơn và giá cả thấp hơn  các tiêu chuẩn tòan cầu. Vì lý do này, hảng Trung Quốc chế tạo computer Lenovo giúp thiết lập Liên Minh Mạng lưới Sống động Kỷ thuật số - Digital Living Network Alliance, một nhóm thương mãi tìm cách đề xướng họat động tương tác trong giới tiêu thụ điện tử.   Nhưng Chánh phủ Trung Quốc xem những cố tâm thống nhất như thể là một cố gắng khóa kín thành phần thế giới còn lại, đóng khung vào những tiêu chuẩn kỷ thuật các công ty Hoa Kỳ chủ trì. Y như một phần dự tính Trung Quốc giảm bớt mức phụ thuộc vào Tây Phương, Trung Quốc đã đề nghị những tiêu chuẩn kỷ thuật của chính mình.
 
            Những lựa chọn của Trung Quốc.
 
        Tháng hai năm 2011, vài tuần lễ sau khi Google tuyên bố công cọng là các vi tắc đã cố tâm đánh cắp những mã số  computers nhạy cảm của hảng, các chuyên viên an ninh theo dấu biết tấn công phát sinh từ Viện Đại học JiaoTong – Giao Thông Thượng Hải và một truờng huấn nghệ - vocational school ở tỉnh Sơn Đông – Shandong Province. Cả hai trường phủ nhận mọi liên can. Và có thể các computer của họ bị các computer khác bắt cóc, nhưng các chức quyền tình báo Hoa Kỳ tuyên bố là 20 nhóm liên hệ đến Quân Đội Nhân Dân ( Trung Quốc ) và nhiều đại học Tàu đã có trách nhiệm đa số việc tấn công công Google, RSA các mục tiêu Hoa Kỳ khác. Quy trách nhiệm thường khó khăn. Vài vi tặc trôi dạt ra vào quỷ đạo Bắc Bình theo thời gian , trong khi những kẻ khác là những tội hình độc lập, không dính dàng gì tới chánh quyền Trung Quốc cả thảy. Tuy nhiên chung cuộc, phần lớn các vụ vi tặc phát nguồn từ Trung Quốc, có thể xếp hạng là do chánh phủ hổ trợ hay chánh phủ dung thứ. Bắc Bình xem những vi tặc này là một phương cách tốt đẹp kéo thêm ưu điểm kinh tế hay quân sự, tạo thành một chướng ngại vật khác cho lối mòn thỏa hiệp Hoa Kỳ- Trung Quốc.    
 
     Động lực Trung Quốc ở lảnh vực này không có gì là bí hiểm. Chánh phủ đang tuyệt vọng muốn kinh tế vương cao thêm ở dây chuyền giá trị , để Trung Quốc trở thành  một nguồn  sáng kiến, thay vì chỉ là một sản xuất hàng hóa rẽ rề. Muốn điều này xảy ra, Trung Quốc đã sử dụng  dụng cụ cỗ truyền chánh sách khoa học và kỷ thuật, nhưng Trung Quốc cũng trông cậy về gián điệp công nghệ, nhắm trực tiếp vào các công ty cao kỷ ngọai quốc. Các vi tặc đựợc báo cáo là nhắm mục tiêu chiến lược đàm phán, các dự án doanh nghiệp và thông tin tài chánh, năng lượng ngọai và các công ty ngân hàng nữa.   
 
        Bắc Bình cũng dung tha  những tấn công điều khiển học không dính dáng tới ổn định nội địa. Trong một vài ca, tuồng như chánh phủ nhắm tấn công các thù địch trong nước, tỉ như phong trào Pháp Luân Công – FalunGong, trong khi ở vài ca khác chánh phủ tuồng như khuyến khích tấn công chánh trị tháo mở van xã hơi cho các công dân chán nản.  Cuối thập niên 1990, chẳng hạn, chánh phủ kêu gọi “các vi tặc yêu nước - patriotic hackers” phá hại ngu xuẩn các trang Web chánh phủ Hoa Kỳ, trả đủa vụ ném bom ngẩu nhiên Quân sự Hoa Kỳ nhằm phải Tòa Đại sứ Tàu ở thủ đô Belgrade và đụng độ của một máy bay tuần tra Hoa kỳ và một máy bay chiến đấu phản lực Tàu.Thái độ chánh phủ Tàu bắt đầu thay đổi vào giữa thập niên kế tiếp, khi những bài xã luận nổi bật và các vụ bắt giữ dạng cao, cho dấu hiệu là chánh phủ khởi sự xem những vụ vi tặc độc lập như là các xía vô không mong muốn vào quan hệ ngọai giao.
 
       Nhưng Bắc Bình vẫn tiếp tục cho phép những vụ vi tặc này vào những lúc căng thẳng. Sau khi Lưu Hiểu Ba ( ? )-Liu Xiao Bo  đọat giải Nobel Hòa Bình tháng 10 năm 2010,chẳng hạn, các vi tặc Tàu  làm mất thể diện trang Web tổ chức Nobel và sau khi Việt Nam khẳng định chủ quyền ở các quần đảo tranh chấp ( Hòang Sa ) vào tháng 6 năm 2011, chúng lại nhắm vào các trang Web Việt Nam. Trong cả hai trường hợp, chánh phủ Tàu đã nhắm mắt cho vi tặc tàu bất hợp pháp hành động, tôn trọng các thôi thúc tinh thần quốc gia của dân Tàu .
 
          Quân sự Trung Quốc cũng tìm thấy giá trị trong các tấn công vi tặc, xem đó là một phần trọn vẹn của bất cứ hành động quân sự Tàu nào ở vùng. Rất nhiều văn chương Tàu nguồn mở về thông tin chiến tranh gợi ý rằng quân sự, trong sự cố xung đột, sẽ làm ra những cuộc tấn công điều khiển học mau lẹ đánh vào các trung tâm chỉ huy và kiểm sóat địch. Dù cho Quân đội Nhân Dân Tàu đã tuyển chọn vài vi tặc cao danh ( dạng ) và thiết lập “dân quân điều khiển học – cyber militia” ở các công ty kỷ thuật, giới quân sự cũng ngưng không làm tập hợp lại các vi tặc bên ngòai trong lúc xung đột, vì lẽ làm như thế sẽ nhượng kiểm sóat cho chúng trên việc lượm lặt các mục tiêu và sẽ rất khó lòng ngưng leo thang.
 
           Tấn công điều khiển học cũng giúp Trung Quốc gửi một thông điệp làm nhụt chí: rằng một va chạm vùng giới có thể không ngưng lại ở đây. Xâm phạm Tàu vào caác mạng lưới điện Hoa Kỳ hay các hạ tầng cơ sở cực trọng khác,   đặc biệt khi chứng cớ để lại phía sau, hành động như thể một cảnh báo là lảnh thổ Hoa Kỳ có thể không miễn nhiễm được tấn công , trong ca xung đột ở Đài Lopan hay ở Biển Đông ( Nam Hải ).
 
            Chơi trò phòng thủ, quốc phòng
 
             Vì chướng ngại vật đứng sừng sửng trên con đường một thương lượng lớn, Hoa Thịnh Đốn phải tụ điểm vào cải thiện  mức phòng thủ của Hoa Kỳ, làm giá đắt hơn cho các vi tặc Tàu, và hợp tác với các cường quốc Internet khác. Trung tậm một chiến lược tòan diện sẽ là cộng tác với khu vực tư nhân để bảo vệ quốc gia chống lại các tấn công computer, đặc biệt khi chúng nhắm vào tài sản trí tuệ - intellectual propreties. Chánh phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu có tiến bộ ở lảnh vực này; kể từ tháng 5 năm 2011, chẳng hạn Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ đã chia sẽ tình báo giữ bí mật  về các đe dọa điều khiển học cho 20  công ty đấu thầu quốc phòng và các nhà cung cấp dịch vụ Internet cho họ. Dù cho Ngũ Giác Đài ( Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ) đang xét xem để nới rộng thêm dự án đến nhiều công ty quốc phòng hơn nữa, và đến những khu vực hạ tầng cơ sở cực trọng, tỉ như các máy phát điện và maạng lưới điện, nhưng đến lúc rày, phần còn lại của khu vực tư Hoa Kỳ vẫn tự mình lo lấy công ty mình.
 
          Đây là một vấn đề, vì tình trạng dồn dập những tấn công thành công 5 năm qua, gợi ý rằng, các công ty Hoa Kỳ cần mọi giúp đở họ có thển nhận được chống lại các kẻ thù Tàu khả năng cao lớn. Một pha trộn các điều hành và khích lệ chánh phủ có thể đẩy mạnh các công ty Hoa Kỳ chi tiêu nhiều hơn cho an ninh. Nhưng vì chưng các kẻ tấn công sẽ phá vở các phòng thủ, những công ty nay cần làm việc tốt hơn nữa bảo vệ tài sản trí tuệ và bí mật thương mãi. Họ phải làm kiểm kê mọi dữ liệu tồn trữ kỷ thuật số, lấy đi những thông tin cực trọng từ các máy cung phụng – servers dễ bị tổn thương , giới hạn thời giờ các vi tặc có đủ khả năng sử dụng các mạng lưới bằng cách dàn trải nhũng hệ thống xâm nhập hiệu quả, dụ dẫn các kẻ tấn công và những điểm tên gọi là điểm mật ong – honeyspots , những computer nhữ mồi đôi khi làm bẩy với các dữ liệu dõm, giả mạo.
 
        Hoa Kỳ cũng phải tìm cách nâng cao phí tổn gián điệp điều khiển học xuyên qua chánh sách thương mãi. Như James Farwell, nhà cố vấn quốc phòng đã biện cứ,Trung Quốc kiểm sóat chặc chẻ trên Internet , gợi ý rằng Trung Quốc có khả năng  và như thế có trách nhiệm pháp lý, để làm ngưng các tấn công đến từ đất đai Trung Quốc. Hoa Kỳ phải trình vụ này lên Tổ chức Thương Mãi Quốc tế - WTO là Tàu ăn cắp tài sản trí tuệ vi phạm   hai bổn phận WTO của Tàu. Một quyết định chống Bắc Bình sẽ giúp cho Hoa Thịnh Đốn dán nhãn hiệu Trung Quốc là một quốc gia ăn cướp, thu thập các tai hại và áp dụng các trừng phạt thương mãi, giúp động viên   hổ trợ quốc tế làm áp lực Trung Quốc. Ngay cả không có quyết định WTO , cũng có thể xem xét thu thuế trừng phạt kinh tế trên Trung Quốc và đặt hạn chế du hành trên gián điệp điều khiển học.
 
       Có thể nghĩ đến những biện pháp năng nổ hơn, nhưng hiện tại chúng rất khó khăn trên phương diện pháp lý và chiến lược. Chiến lược Hoa Kỳ ở không gian điều khiển học đã luôn luôn nhiều hơn là chỉ nghĩ đến quốc phòng, như các chức quyền Tàu đã lưu ý mau lẹ. Chính Hoa Kỳ là nước đầu tiên thành lập một chỉ huy điều khiển học và như vậy, theo quan điểm Tàu, là đã quân sự hóa không gian điều khiển học.  Dù cho các chức quyền quốc phòng Hoa Kỳ đã ngần ngại nói về cách nào sẽ tấn công mạng lưới các quốc gia khác, dè dặt kín đáo này không mấy thực hiện. Hãy xem  đăng tải hàng đầu ở Nhật Báo Quân đội Nhân dân, ngày 16 tháng 7 năm 2011: “ Vị thế tấn công của Chiến lược Hoa Kỳ Họat động ở Không gian Điều khiển học thật khó mà che dấu”. Đã đến lúc phải chấm dứt hành vi này. Các nhà phân tích Tàu chắc chắn là đã biết rỏ là Hoa Thịnh Đốn đang qui họach các hành quân tấn công, và họ đã có thể tin rằng là chúngđứng bên sau những tấn công khác, đặt biệt Stuxnet con bọ - worm computer, được xem là đã làm chậm trễ chương trình Iran ( Ba Tư ) làm giàu thêm uranium ở cơ sở tại Natanz.
 
         Tháng 3 năm 2011, Chánh quyền Obama đã nghĩ đến sử dụng tấn công điều khiển học để phá hỏng các hệ thống phòng không Libya, nhưng đã không dùng vì các lý do pháp lý và chiến lược. Các khía cạnh hợp pháp trả lời những xâm nhập của Tàu còn phức tạp hơn nữa, vì lẽ gián điệp không vi phạm luật quốc tế và như vậy không biện minh được  những tấn công đại trà trả đủa. Nói một cách khác, Hoa kỳ không thể tắt đèn làm Thượng Hải tối căm, vì Hoa Thịnh Đốn bị mất cắp mấy terabytes dữ liệu. Tự bảo vệ được cho phép, nhưng quyền hạn các quân sự Hoa Kỳ có thể khai thác các mạng lưới ngọai quốc hầu bảo vệ ngành công nghệ tư nhân không lấy gì là rỏ rệt cả.
 
      Nay các chức quyền tình báo Hoa Kỳ đã xác định những nhóm đặc thù đứng phía sau vài tấn công Hoa Kỳ phải đối đầu , Hoa Kỳ có thể nhắm vào các máy computer cá nhân và dữ liệu riêng tư hay tài chánh. Chánh phủ Hoa Kỳ cũng có thể đã thuê mướn các công ty tư để làm các hành quân tấn công trên không gian điều khiển học. Nhiều nhà khảo cứu an ninh nổi bật đã công nhận bán ra những phần mềm trước đây chưa khám phá tên gọi là “những ngày số không – zero-days” cho các nhà đấu thầu quốc phòng, có thể dùng chúng hầu khai thác xâm nhập các mạng lưới Tàu và có thể đã chuyễn qua cho các cơ quan chánh phủ Hoa Kỳ rồi. Lợi lộc dùng đấu thầu công tác vi tặc, tuy nhiên, cần được xét xem cân nhẹ nặng, chống lại các vấn đề hành động và pháp lý là những tấn công tư nhân nhưng do chánh phủ hổ trợ, có tăng thêm không cũng như những tai hại chúng đem đến cho các cố gắng ngọai giao, để thuyết phục Bắc Bình gò cương các vi tặc yêu nước của Tàu.
  
             Tạo dựng nhất trí
 
      Ngay cả những cố gắng chánh phủ Hoa Kỳ để tự vệ chống lại các vi tặc Tàu, Hoa Kỳ cũng phải họat động trực tiếp với chánh phủ Tàu. Cố sức giải quyết vấn đề, Hoa Kỳ cần tiến vài bước sơ bộ theo hướng này. Tháng 5 năm 2011, lần đầu tiên, Đối thọai Chiến lược và Kinh tế Hoa Kỳ - Trung Quốc gồm cả bàn cải liên quan đến không gian điều khiển học. Những vấn đề tương tự cũng đã ghi vào lịch trình  đàm phán  tháng 7, khi Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch các Tổng tham mưu Trưởng Liên Quân gặp tướng Trần Bình Đệ- Chen Bingde, tổng tham mưu trưởng Quân Đội Giải Phóng Tàu. Chức quyền Hoa Kỳ và Trung Quốc song song với các chuyên viên các nhóm Suy tư Chiến lược, cũng đã họp riêng tư bàn cải những vấn đề này, những họp mặt song song đôi bên nói chuyện. 
 
        Nhưng những vụ bàn cải song phương này không đủ rộng rải. Các nhà ngọai giao phải tỏ hào hứng cho các đối thọai dự tính về không gian điều khiển học giữa Hoa Kỳ và Nga, phải gồm luôn bàn cải cách nào mỗi cái nhìn quân sự của mỗi bên về Internet và một cố gắng thiết lập một đường dây nóng – hotline có cơ sử dụng trong một khủng hỏang an ninh điều khiển học. Hoa Thịnh Đốn và Bắc Bình cần có một kênh giao thông rỏ ràng trong trường hợp khẩn cấp.  Để xây đắp tin cậy dài hạn, đôi bên phải cùng bàn cải vài đe dọa chung, tỉ như tiềm năng các tấn công khủng bố trên mạng lưới điện – power grid. Trong quá khứ bàn cải quân sự với quân sự thường bị  bên này hay bên kia bải bỏ, để tỏ bày khó chịu. Gu Jian, phó trưởng ban mạng lưới an ninh cho Bộ An Ninh Công Cọng Trung Quốc, đã gợi ý cả hai bền đều hành động chống lại các họat động bất hợp pháp ở hai quốc gia. Chẳng hạn, đóng cửa các vị trí Web đang cố tâm lừa đảo các người sử dụng trao lại cho họ những con số trương mục.
 
     Có lẽ nhiều hứa hẹn hơn cho các bàn cải chớm nở với Trung Quốc là cố gắng  chánh phủ Hoa Kỳ họat động với các đồng minh và các quốc gia cùng tâm trạng định nghĩa những tiêu chuẩn quốc tế về không gian điều khiển học. Thật là đặc biệt quan trọng tìm ra những nền móng chung cùng các quốc gia đang trổi dậy như Brasil, Ấn Độ và Nam Phi. Thỏa hiệp với các quốc gia này  về những cư xử chấp nhận được sẽ đúc tiện ra áp lực trên Trung Quốc, thường không ưa thích làm người ngọai cuộc.
 
         Các công ty và các chánh phủ phải thất thanh nêu danh Trung Quốc về các hình tội vi tặc, trong hy vọng là sẽ làm bối rối chánh phủ để chấm dứt chúng . Google sử dụng sách lược này  khi tuyên bố tháng giêng năm 2010 là Google đã là nạn nhân của những tấn công phức tạp và không còn chạy động cơ truy cập ở Trung Quốc nữa ,cũng như Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tháng 4 năm 2011, khi Bộ áp lực Bộ Ngọai Giao Trung Quốc về những tấn công chống một vị trí Web hổ trợ nghệ sĩ chống đối Ái Vị vị -Ai Weiwei. Nêu danh và làm bỉ mặt, ngòai nhấn mạnh đến sự kiện là Bắc Bình vi phạm tiêu chuẩn quốc tế, cũng có thể cổ vủ những ai trong chánh phủ àu lo ngại rằng  phí tổn dài hạn của vi tặc, đặc biệt là tai hại trên liên hệ với Nhật, Âu Châu và Hoa Kỳ, có thể qúa nặng cân so với lợi lộc ngắn hạn.
 
        Chánh phủ Hoa Kỳ nên tiếp tục giúp tay cho các quốc gia khác để họ có thể chống cự tự mình các tội hình điều khiển học, đặc biệt cho các quốc gia đang mở mang, thờng thiếu chuyên môn liên hệ. Tháng 7 năm 2011, Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã đỡ đầu một hội nghị cho 6 quốc gia Đông Phi Châu điều tra và công tố tội hình điều khiển học xuyên biên cương. Nếu Hoa Kỳ không giúp các chánh phủ này, Trung Quốc sẽ sung sướng giúp họ. Tuy nhiên song song với chuyên môn, Bắc Bình sẽ tìm cách xuất khẩu thái độ của riêng mình về Internet, những giá trị sẽ khích lệ các chánh phủ này chấp nhận lề lối chuyên chế hơn về không gian điều khiển học và gia nhập Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, trong thúc đẩy giới hạn vai trò các nhóm không chánh phủ quản trị Internet.
 
       Tập hợp một nhất trí quốc tế về các tiêu chuẩn không gian điều khiển học là một chiến lược sẽ cần nhiều thời gian hòan lại vốn, nếu ai đó muốn thực hiện. Hoa Kỳ không thể làm gì nhiều, hầu sửa đổi quan niệm của Trung Quốc về điều khiển học, một nhãn quan Trung Quốc đang tích cực đề xướng ngòai nước Tàu. Với một sĩ số đang tăng thêm, cao hơn 500 triệu người sử dụng Internet, thật dễ dàng nhìn thấy tại sao Tàu tin tưởng là tương lai  không gian điều khiển học thuộc về Trung Quốc. Trong lúc đó, nhiệm vụ cấp bách nhất cho Hoa Kỳ là nâng cao phí tổn cho các vi tặc Tàu và cải thiện an ninh các mạng lưới ở Hoa Kỳ. Nhưng các chức quyền Hoa Kỳ phải thực tế: các tấn công điều khiển học căn cứ ở Tàu sẽ không biến mất đi, bất cứ thời gian nào sắp tới đâu nhé! 
 
             ( Irvine , Nam Ca Li- Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 3 năm 2012 )  
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 233043 visitors (871394 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=