thnlscantho-3
  Thần "ve chai"
 

05/04/201204/2012

THẦN “VE CHAI” NGÀY NAY

Cù lao ông Chưởng nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu. Giữa cù lao có một dòng sông nhỏ chảy ngang qua, chuyên chở phù sa bồi đấp nghìn năm qua. Nơi đây theo câu ca-dao cũ:
“Chiều chiều quạ nói với diều,
Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm”
Thật vậy, theo người cao tuổi, trước kia dòng sông ông Chưởng cá tôm không kể xiếc.  Mỗi chiều xuống sông tắm là bắt được cá, tôm mà không cần dụng cụ. Cho nên người dân nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, nên lập ra hội “ve chai” cứ mỗi lúc chiều về, sau ngày làm lụng vất vã, là có hội họp để giải phá cơn sầu “nhậu”,  và ”nhậu”.  Dần dần thành thói quen và lập thành hội mà các bà nôm na gọi hội nầy là hội “Thần ve chai”.
Ông Hậu, lướt khướt đi hai chân tréo nhau, miệng hát vu vơ mà mấy câu bợm nhậu thường nhắt nhở:
          “Hôm nay,  mùng tám tháng ba,
Tôi giặt dùm bà cái áo của tui
Tôi phần cho bà dĩa xôi
Sợ bà xấu bụng, tôi xơi dùm bà”
Bà Hạnh, nằm trong buồng thở dài ngao ngán, quay mặt vào tường, khẽ kéo chăn lau nước mắt. Bà tủi thân lắm,  mà cứ tủi thân là bà khóc. Cũng là phụ nữ nhưng mà người ta sung sướng, ăn ngon mặc đẹp còn được chồng chìu chuộng đủ điều.  Thân bà sao khốn nạn thế nầy ?


Xã hội ngày nay cũng phát triển lắm rồi, có tổ chức hội nầy, hội nọ,  để chị em phụ nữ nông thôn cả năm quần quật chuyện chồng con, cũng có một ngày thơm tho quần áo mới,  gọn gàng tóc tai đến với nhau hàn huyên tâm sự.  Còn các ông thì mỗi chiều về,  là hội là hợp quanh năm.  Bà Hạnh nghĩ mà tuổi thân sanh nhằm giờ xấu.
Ông Hân,  mỗi ngày về đến nhà, vứt áo bạc màu sương gió,  hút thuốc hát nghêu ngao,  một hồi đi thẳng xuống bếp lục nồi cơm nguội.  Chẳng mảy may ngó ngàn gì đến bà cả.  Đối với ông,  một năm có một ngày đi chăng nửa hay mười năm có một ngày thì cũng vậy mà thôi…………
Chầu rượu chiều nay như đã hẹn gặp nhau ở nhà ông Hưng cuối xóm,  tụ tập ở đấy cho đỡ các bà làm phiền réo gọi.  Ông Hân vừa xách chai rượu đến thì đã thấy các chiến hữu dọn mâm đâu vào đấy. Một dĩa cua rang muối,  chắc là chiến lợi phẩm của buổi chiều đi thăm đống, một tô canh cá nấu chua,  một dĩa lòng xào thơm phức.
Chưa kể phụ kiện linh tinh,  đúng là toàn món khoái khẩu. Chả trách vợ ông Hưng là vợ đãm,  vợ đang giỏi nhất xóm.
Mâm đã tươm tất, nhưng người vẫn thiếu, điểm lại vẫn thiếu ông Thà,  hỏi nhau lý do,  có người bảo:
-Hình như hôm nay ông Thà đi dự họp trên xã ớt gì đó.  Có khi có liên hoan nên ông ta quên cuộc hẹn.  Tao vừa đi thăm đồng thấy mấy thanh niên vác rơm đi hướng về xã.
-Xin rơm cho đám cưới, tao đang chắc hôm nay trên xã không hợp hiếc gì cả.  Thằng cha nầy có khi đi ăn đám giỗ xóm trên về say rượu ngủ quên mất cuộc ”hội nghị diên hồng” của hội cũng nên.  Đề nghị chúng ta vào mâm,  ông có đến kiểm điểm sau.
Nói là nói thế, nhưng không ai thỏa mãn lý do vắng mặt.  Bình thường cha nầy đến sớm hơn ai hết, còn tham gia tay thớt, tay dao rất nhiệt tình.  Cả bọn định nâng cốc, nhưng mọi người cứ nghĩ vẫn vơ, ông Hùng chủ nhà quyết định ra thánh chỉ:
-Thằng Mạnh đâu ra đây ba bảo. Thằng bé ở sau hè chạy lên trình diện hỏi:
-Muối,  mắm, chuối,  khế hả ba?.
-Không, có việc đặc biệt nghiêm trọng ba giao cho con, con lấy xe đạp chạy qua nhà bác Thà,  xem bác ấy làm gì mà chưa đến.
Thằng bé cong lưng chạy,  ba nói gọi trở lại:
-Này, thấy bác ấy ở nhà thì nheo mắt ra ám hiệu.  Đừng để bác gái thấy nghe không?
Thằng bé vâng vâng dạ dạ.  Ông Hân gắp con cua rang bỏ vào chén và tấm tắc khen :
          -Cả nhà nầy được mẹ lẫn con,  nhất xóm không ai bằng.
Ông Hưng gật gù, tôi thấy bọn đàn ông mình có vợ không biết vâng lời.  Lúc nào cũng mặt to,  mặt nhỏ khi có bạn bè ghé thăm,  hay tổ chức tiệc nhậu.  Không ai bảo ai, các ông đều lắc đầu chào thua. Cuộc chuyện trò đang đến hồi rộn rã,  thằng bé Mạnh chạy về kề tai nói nhỏ ba nó:
- Lạ lắm ba ạ.
-Lạ,  làm sao?
- Ý con nói là bác Thà hôm nay lạ lắm.
Ông Hưng sốt ruột quăng đủa xuống mâm quát con. Thằng bé đứng thẳng người nó nói một mạch:
- Con thấy bác gái ngồi xem TV,  con giã vờ vào xin lá trầu rồi hỏi bác trai đâu ?
- Thằng nầy giỏi,  thế bác gái nói thế nào ?
- Bác gái chỉ con xuống bếp, thấy bác ấy đang nấu cơm, xắt rau cho heo.
Các ông nhốm đít,  hốc mồm nhìn nhau bảo:
- Quái lạ,  cái ông nầy mọi ngày có bao giờ làm thế,  công việc nầy là của bác gái, hay là……hay là……
Ông Hậu sốt ruột hỏi :
-Hay là làm sao ?
-Hay là cha nầy đi ăn vụng,  bị vợ bắt quả tang.
- Vớ vẫn,  thằng cha nầy bình sanh rất chung thủy,  tan tiệc là thẳng về nhà. Cả bọn ngồi thừ ra.  Ông Hậu như sực nhớ điều gì :
- Kể tiếp đi con,  con thấy rỏ ràng như thế nào ?
- Con ghé vào tai nói thì thầm với bác ấy rằng Ba con và các bác đang đợi bác qua. Cả mâm lại nháo lên chờ đợi.
- Bác ấy lắc đầu bảo con về đi,  hôm nay bác kẹt không qua được.
Tranh cải,  đoán già đoán non,  vẫn không ai nghĩ ra vì sao tay bợm rượu lạị từ chối tiệc nhậu hôm nay,  và còn thách đố cá cược như sau:
-Đố ông nào biết được vì sao ông Thà không đến ? Ai trả lời được có quyền yêu cầu bất cứ điều gì trong giới hạn cho phép.
Thế là cả bọn ý nầy, kiến nọ.  Cứ mỗi ông lên tiếng,  ly rượu được nâng lên .  Thằng cu Mạnh ngồi chầu chực bên cạnh mà không được thưởng món gì.
Bà Hà nằm trong buồng muốn ra dẹp ngay cái mâm rượu chè be bét ấy,  bà sốt ruột thế nào thì các bà vợ khác cũng vậy,  đôi khi còn bị các bà mắng khéo chứa chấp chồng người tụ tập ăn nhậu bỏ hết công ăn việc làm. Bà sốt ruột bao nhiêu,  các ông ấy càng khề khà bấy nhiêu,  chỉ có chuyện ông Thà không đến,  mà các ông làm như chuyện quốc gia đại sự.
- Này cu Mạnh,  con biết hôm nay là ngày gì không ?
Chỉ chờ có thế,  thằng bé đứng phắt trả lời :
- Dạ,  hôm nay là ngày tám tháng ba,  ngày quốc tế phụ nữ.
Cả mâm rượu ồ lên …. . :
- Hóa ra là thế,  cái cha Thà giỏi thật,  ở đây không ai nhớ hết.  Ông ta hôm nay ở nhà phụ giúp vợ,  cho vợ xem TV giải trí.
Cu Mạnh còn báo thêm,  hôm nay các bạn chung lớp con mua quà như hoa hồng hay vật kỹ niệm tặng cô giáo, nhưng con thì không.
Ông Hậu hỏi ?.
- Tại sao con không mua quà tặng Cô giáo ?
- Mẹ bảo, nhà chỉ còn vài chục ngàn, để dành mua rượu cho Ba,  không tiền mua rượu ba không vui còn gây gổ.
Các chiến hữu không ai bảo ai cùng đứng dậy,  người thì bảo đau bụng,  người bảo nhức đầu cảm gió bẻn lẽn ra về mà chó không tiếng sủa.
Ông Hậu thở dài lặng lẽ vào buồng.  Qua ánh đèn ngủ lờ mờ,  ông thấy bà nằm mặt quay vào tường, ông Hậu khẽ vuốt tóc vợ thì thâm như nói lời xin lỗi,  và có tiếng thở dài nén nhẹ giữa đêm khuya...
 

                                          …. Hết….
Vo-thanh-Nghi.    Long-Xuyên . . 3-2012.


 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 233043 visitors (871450 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=