thnlscantho-3
  Nhà tôi kén rể
 
16/10/2012

 

 

Tản văn:

 

                             

NHÀ TÔI KÉN RỂ

 

                              

 

   Xã tôi ở, đã được phong tặng là xã văn hóa. Theo tiêu chuẩn xã văn hóa là Xã, hội đủ các điều kiện như không cờ bạc, rượu chè, an-ninh trật tự, quán bia ôm……Xã hay ấp đạt những yêu cầu trên, mổi nhà được cấp giấy chứng nhận là gia đình văn hóa…

 Không biết cấp trên có khảo sát thực tế hay không mà tôi vẫn thấy những tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại. Đó là chuyện của địa phương

vẫn dậm chân tại chổ.

  Còn gia đình tôi không ngoại lệ. Nhà tôi có con gái tuổi cập kê, không đẹp bằng ai, nếu đi thi hoa hậu chung Thẫm Thúy Hằng nó sẽ đứng hạng nhì, nếu cuộc thi có hai người. Vì các số đo các vòng không chuẩn cần phải chỉnh. Ấy thế mà vẫn có những cặp mắt “cú vọ” thường  ngắm bắn tỉa. Gia đình tôi vừa mừng cũng vừa lo.

  Đầu trên, xóm dưới ấp có hai chàng trai, tên Quan và Tài, nếu ghép lại thành “ Quan-Tài”.

  Dù nổi tiếng lém lỉnh, nhưng anh Quan tỏ ra rất chơn chất. Người nào củng biết anh Quan nói năng rất “ hoa lá cành” tán gái rất dẽo ai ai cũng khen vì anh đạt tiêu chuẩn”ba không”-Không rượu- không trà- không hút xách. Tốt nghiệp Trung cấp Thú Y, chuyên nghề thiến heo, gà vịt. Nên có điều kiện tiếp xúc gia đình tôi rất thường xuyên cũng như con gái tôi khi chúng nó cùng nhau cộng tác cho ra những bầy heo “Thái Giám” mới sinh độ năm tuần tuổi.

 

 Còn anh Tài xóm dưới, thì tứ đổ tường bốn vách anh điều dựa vào, chuyên nghề thợ mộc, cơm gạo qua ngày “không say, không về”

 Hai anh rất thân nhau, hể thấy anh nầy đi chơi một mình là biết ngay anh kia bị bệnh hoặc bận chuyên gia đình. Dĩ nhiên họ hợp nhau nhiều thứ, nhưng cách tán gái thì không giống nhau.

 

  Tôi rất tâm đắc anh Quan, mong sao chúng nó mau thành cặp đôi hòan hảo cho tôi nở mặt nở mày. Tôi đi đâu cũng khoe chàng rể tương lai “con Diễm My nhà tôi có phước ba đời mới gặp được thằng chồng 3 không hiếm có, người xưa có câu nhịn thuốc mua trâu, mà nó nhịn luôn cả rượu, cả trà thì mua xe con là chuyện nhỏ”

 

  Mắt long lanh, Diễm My thủ thỉ với Mẹ rằng “ Anh Quan được lắm Mẹ ơi, đạo đức cùng mình, ảnh ngồi với con trong quán lá tối thui, hai tay ảnh”im re”không” manh động” như mấy thằng bạn mất dạy trước đây của con. Nó cứ lục lọi tìm tòi khắp thân con, chắc nó kíếm tiền hay điện thoại di động hả mẹ. Nhiều lần con nắm tay ảnh, hỏi anh lạnh không?ảnh bóp nhẹ tay con nói lạnh, nhưng lại:” ấm”, nhưng bây giờ là không phải lúc. Anh để dành” trái mộng còn trinh nguyên khi đón em về”. Mẹ thấy đó, anh Quan rất lịch lãm, văn chương, tế nhị, làm con gái ai mà không yêu hả Mẹ?

 

  Mẹ Diễm My thở cái phào khi dứt câu, nói “ nó bóp mạnh hay nhẹ tao không cần biết, mẹ chỉ muốn con có tấm chồng ưng ý là mẹ vui rồi”.

  Tết năm rồi, tôi nói với Diễm My là cả gia đình về quê ăn Tết là ngụ ý. Nhưng mùng một vừa mở cửa đã thấy Quan Tài lù lù trước sân. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nay đã có trước mặt biết tính sao đây?. Thôi mời hai cháu vào nhà trà nước, Diễm My bưng nước ra mà thì thầm lí nhí“ đã bảo đừng”. Tôi quá thất vọng cho ngày đầu Xuân mà gặp Quan Tài xông đất, suốt năm như thế nào?

  Chị vợ tương lai “ kết” thằng “dượng” hiền như cụt bột, nên rủ đến nhà chơi cho quen nước quen cái. Ông anh cột chèo nói “dượng” không biết nhậu không sao, uống vài ly cho ấm. Nghe mở lời, mắt Quan sáng rực cầm chai rót xin chịu phạt trước 3 ly. Cứ thế hết 3 cây rượu nếp Bình Điền.

  Chiều tối, chị vợ về, thấy chồng nằm “chết” dưới nền nhà, còn dượng nó mắt trắng dờ, đầu ngọeo qua bên, ngậm điếu thuốc mép phải, hộp quẹt phía trái, hai ống quần ướt sủng, miệng lải nhải “ ..…..cám ơn bà chủ xinh đẹp cho …tui bửa nhậu tới bến, cập bờ”. Vừa dứt tiếng, ngã lăn không cụt cựa.

  Chị vợ luống cuống, thuê xe chở đệ tử “ lưu linh” đến nhà Diễm My. Diễm My nhìn Quan bằng nửa ánh mắt, lại bàn với mẹ cha đích thân trả về “địa chỉ” cũ.

 

  Tĩnh giấc, Quan vội sang nhà xin lổi. Diễm My không tiếp còn nói: “  

 

“ Lỗi phải gì đâu? Nếu mặt nạ Anh không rơi, thì đời tôi sẽ tan xương nát thịt mở đó anh.? Thôi bye..bye nghe anh”.

 

 

       


 

  Trái với Quan, Tài là tay thợ mộc, cưa bào đục đẻo tối ngày. Quần áo xốc xếch nên xóm riềng thường xuyên nhạo bán “ ai ơi! đừng lấy thợ cưa. Trên tàn dưới mạc d…đưa lòng thòng”,Nhưng anh vẫn vui, không mặc cảm nghề nghiệp. Cứ chiều về là anh lai rai vài ba xị cho giãn gân, giãn cốt. Có rượu vào ăn nói “mạnh” hơn  với gia đình bên vợ tương lai. Mẹ  em Thắm nói “con nghiên cứu lại Thắm ơi, mấy thằng hủ hèm dễ bán vợ, đợ con”: Mẹ lo cho con sao nầy không hạnh phúc.

 

 Có điều lạ, mổi khi có rượu vào, anh ta hăng hái đến nhà Thắm. Vào đến cửa nói năng lớn tiếng, vổ vai mẹ vợ nói “ Mẹ khỏe không?Chú Sáu mạnh giỏi không?”.Chú Sáu nhìn Tài bằng nửa ánh mắt phán rằng “sao anh dám vổ vai,vổ vế bà nhạc tương lai?”

 

   Mặc ai bàn thì bàn, Thắm một lòng bên vực Tài mút chỉ còn giải thích vời Mẹ rằng “Tính ảnh thiệt lắm, cặm cụi bào đục hàng ngày, chiều Ảnh làm mấy xị cho đở mõi tay chân, đâu mất lòng ai?

   Tài thì không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt nầy, không hề giấu giếm là bạn lưu linh. Một lòng kính “ lão phật gia” yêu thiết tha con gái bà là được. Còn nhậu lai rai bịnh gì mà cử.

 

 Gia đình Thắm bó tay chàng rể tương lai, thôi cái gì cũng được, tác hợp cho xong. Ông Bà có câu “ Con gái là hủ mắm treo đầu giường.”

  Quan  gặp Tài trong ngày cưới, mà lòng Quan buồn ủ rủ như kẻ thất tình óan trách cho số kiếp “ Ba không”mà mình đã tạo ra.

   Tài an ủi Quan “ Thôi hảy quên Diễm My đi,vì nàng đã chuẫn bị lên xe hoa rồi”. Nhớ ngày tư, ngày tết Quan Tài không nên đi chúc thọ ông bà nhé.

 

    VTNghi 10/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239552 visitors (887262 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=