thnlscantho-3
  Nhớ đất
 
30/03/2012


        N H Ớ  Đ Ấ T

 


 

 

Cần Thơ quê tôi, cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu long rất nhiều sông nước, do đặc tính nầy mà có nhiều gia đình sống chen chúc trong một chiếc ghe nhỏ, họ không ở một nơi nào cố định mà rày đây mai đó để tìm kế sinh nhai, cuộc sống gắn liền với dòng sông trôi nổi, do đó mà việc học hành của con cháu không được đến nơi đến chốn, thế hệ nầy tiếp nối thế hệ kia, thay nhau bám chặt cuộc đời không bờ bến.

Cứ mỗi buổi chiều, khi mặt trời cố gắng tỏa những tia nắng yếu ớt tạo một mảng đỏ cuối chân trời trông rất đẹp mắt, thì Bác Năm lại ra trước mũi ghe, ngồi xếp bằng, tay vân vê xe thuốc, liếm nhẹ vào tờ giấy quyến để dán lại, bật quẹt lửa đốt thuốc, Bác rít một hơi thật dài, từ từ nhả ra cho khói thoát một cách chậm rãi, tạo thành những áng mây thật mỏng đủ để Bác mơ màng nhìn về phía có gò đất nhô cao, thả hồn mơ tưởng về một viễn ảnh mù xa, bác nô đùa chạy nhảy cùng các bạn trang lứa.

Chiếc ghe Bác đang ngồi vừa đủ lớn, đã che chở nắng mưa, sóng gió cho ba đời nhà Bác, đời Bác, con Bác, rồi mới mấy hôm nay đến đời cháu nội Bác, khi cô con dâu vừa sinh ra một bé trai rất giống ông nội, từ ngày cháu nội chào đời Bác đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời sông nước. Bác nhớ rất rõ ngày Bác rời xa mảnh đất, dắt thằng con trai xuống ghe dong ruổi, tìm miếng cơm manh áo, nuôi con và sống nốt chuỗi ngày còn lại.Ngày đó Bác sống rất hạnh phúc, dù không khá giả gì cho lắm nhưng vẫn đủ ăn, vợ Bác là cô bạn học cùng trường, do gia đình khá giả nên áo quần sạch sẽ, nước da trắng mịn, nhất là nụ cười với đôi má lún đồng tiền đã làm say lòng cậu học trò có máu thơ văn, những bài thơ tình ướt át được gởi đến cô thôn nữ mà Bác thầm yêu, mặc dù là con nhà nghèo nhưng cao ráo, đẹp trai ăn nói có duyên, cộng với những bài thơ tình lãng mạn, Bác được cô thôn nữ phải lòng chấp nhận cuộc sống thiếu thốn mà cô đã yêu.

Thời gian hạnh phúc qua mau, khi kết quả cuộc tình cho ra đời một mầm sống mới, là lúc gia đình vô cùng túng quẩn, cuộc sống vất vã, tìm đủ miếng ăn hằng ngày đã không giữ được, khi dưới bến gần nhà xuất hiện một chiếc ghe bán quần áo, tập hóa của một chàng trai từ nơi khác đến, cô thôn nữ đã không cưỡng nỗi cám dỗ vật chất của chàng trai kia, đã bỏ cha con Bác mà ra đi theo chiếc ghe tạp hóa và chàng trai xa lạ .

Trước tình cảnh gà trống nuôi con, Bác phải bán nhà mua ghe bồng con tha hương cầu thực, với chiếc chài , Bác bắt từng con cá đổi gạo sống lây lất qua ngày ,  đoạn tháng, những khi trái gió trở trời bắt không được nhiều cá, Bác có nhiều thời gian nghĩ ngợi những chuyện đã qua, lìa xa quê hương gặp lúc khốn cùng khổ sở, Bác rất cần cái an ủi, cái đó là bụi tre làng, là vuông ruộng sau nhà, là tiếng ru con của một bà hàng xóm, tiếng kẻo kẹt của chiếc võng mắc sau hè, với những chiếc lá tre già bay lất phất, trước khi dừng lại trên bờ trán cao của cậu học trò chập chững biết làm thơ.Vào dịp tháng ba hằng năm, mùa của thanh minh tảo mộ, mùa mà người sống nghĩ đến và lo dọn dẹp chùi rữa các ngôi nhà cho người chết, người chết còn có mãnh đất để gởi thân, còn Bác đang sống nhăn răng mà không có thước đất để dung thân. Tháng ba cũng là tháng nước trong leo lẻo, trên ghe Bác có thể nhìn thấy từng đàn cá nô đùa dưới mặt nước, những gia đình cá xum hợp đoàn viên, vợ chồng con cái đủ đầy, nhưng chốc nữa đây Bác vãi chài sẽ bắt chúng lìa tan, vì cuộc sống của loài nầy sẽ hủy diệt sự sống của loài khác, cứ thế, cứ thế, cuộc đời luôn tiếp diễn, vạn vật vẫn sinh tồn, hạnh phúc, khổ đau chen nhau mà tồn tại .


Cuộc đời trôi dạt theo con nước ròng nước lớn, lặn hụp mãi rồi cũng có ngày khá lên, từ chiếc ghe chài cá được nâng lên thành ghe buôn bán theo kinh rạch, cuộc sống dần tốt lên cùng con người dần lớn lên, cái ngày Bác cưới vợ cho con thì nụ cười dần trở lại trên môi Bác, từ ngày có con dâu cha con Bác bớt hẳn công việc bếp núc vất vã, đầu óc được rỗi rãnh đôi chút

giúp Bác nghĩ ngợi mông lung, nhớ nhung nhiều về chuyện quá khứ. Một cơn gió nhẹ từ trên bờ thổi xuống, mang theo cái mùi hăng hăng của đất làm lòng Bác se lại.

Khi đài truyền hình hết chương trình thời sự, Bác kêu hai vợ chồng thằng con lại để Bác có chuyện cần bàn, đứa con dâu mang ra chiếc chiếu rộng hơn, trải cặp chiếc chiếu Bác đang ngồi, chờ hai vợ chồng chúng nó ngồi xuống đàng hoàng, Bác bắt đầu nói rõ ý định mình là chờ cho cháu nội thôi bú, Bác muốn cùng cháu nội lên bờ kiếm một miếng đất nhỏ cất một căn chòi để hai ông cháu ở, còn vợ chồng tụi bây tiếp tục buôn bán dưới ghe chắt mót dành dụm một số tiền kha khá rồi cất nhà lớn cho gia đình mình ở, không chờ hai con có ý kiến, Bác nói luôn đây là một quyết định đúng đắn vì cháu nội Bác phải có nơi ở cố định đặng đi học đàng hoàng, học đến nơi đến chốn, hơn nửa con người không thể sống thiếu đất, coi vậy chớ vợ chồng không thân thiết với nhau hơn là mình với đất, vợ chồng chỉ ăn ở với nhau năm sáu mươi năm là cùng, đất thì nó thấy mình sinh ra, lớn lên, già yếu, rồi nó lại ôm mình khi mình chết. Mình cũng thấy nó từ lúc lững chững bước đi cho đến lúc chống gậy mà lê bước.Nói xong Bác bảo thôi mình vô ngủ để ngày mai lại tiếp nối cuộc sống cùng sông nước, chờ đến ngày cháu nội thôi bú Bác sẽ từ giả nó mãi mãi..

 

                    Phan thị Lượm ( CN 65-68 NLSCT )

                                       

           

    

     

    

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 230413 visitors (858217 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=