thnlscantho-3
  Nhọc nhằn mùa nước lũ
 
3/10/2012

 

 

  Ký sự :

 

                   NHỌC NHẰN MÙA NƯỚC LŨ

 

      Sông Cửu Long, là tên do người Việt đặt, Mekong là tên quốc tế gọi, dòng sông nầy bắt nguồn từ Tây Tạng xuyên qua các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Miến Điện Camphuchia, Việt Nam và đổ ra biển Đông chín cửa, nhưng nay chỉ còn bảy cửa, cửa Trần Đề và Ba Lai đã bị phù sa bồi lấp.

  Sông Cửu Long  có hai dòng chảy là Sông Tiền và Sông Hậu, đầu nguồn ở hai Huyện Tân-Châu và An-Phú. Hai dòng sông nầy chảy xiết vào mùa mưa, lờ đờ vào mùa khô. Nhưng mổi khi mùa mưa đến, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng các huyện đầu nguồn kéo dài ba đến bốn tháng gây khó khăn cho cuộc sống người dân vùng nầy.

  Biển Hồ năm trên lãnh thổ Campuchia là nơi tích nước, có nhiệm vụ điều phối lưu lượng giúp cho phía hạ lưu không xẩy ra lũ quét bất thường. Nhưng cùng cản trở nhịp sống của người dân nơi đây.

  Khó khăn đầu tiên là đi lại, phương tiện di chuyển duy nhứt bằng xuồng ba lá, nghèo thì chèo chóng, khá thì có máy đuôi tôm. Còn nhà sàn trống trước, dột sau, siêu vẹo khi cơn gió mạnh đi qua . Nhưng người nông dân vẫn sống, sống cha truyền con nối.

  Mổi khi lũ về, cánh đồng mênh mông biển nước, có nơi ngập sâu 3 đến 4 mét,Thất Sơn hiện rỏ tận chân trời , như nổi trên dòng nước bạc.

  Mổi khi có đám tiệc nhầt là ma chay, thật vất vả muôn phần. Trên sàn, dưới nước, chật hẹp phải dùng xuồng kết bè làm sân cho khách viếng. Đất chìm sâu làm thế nào an táng?  Người dân nơi đây mới nghĩ ra phương pháp “ xóc tréo” để an táng người quá cố. Quan tài được chở đi xa khu dân cư, dùng bốn cây tràm xây cất như chòi canh, buộc chặt vào nhau vững chắt, rồi để quan tài lên, phía trên lợp lá hay cà rèm che nắng che mưa. Ban đêm người thân bơi xuồng ra đốt nhang đèn cho ấm lòng người quá cố. Ngày lại ngày cứ thế, để đợi nước rút khô đồng, mới đào nguyệt chôn vĩnh viễn.

  Trong thời gian chờ đợi, cơ thể bị phân hủy, nước vàng chảy ra, dòng họ ruồi nhặng bám vào làm nơi sinh sản vô số kể. Chúng chen lấn rơi xuống làm mồi cho họ hàng nhà cá, nhất là cá trê, cá rô, cá lóc rất hợp khẩu vị . Ban đêm, những người đi giăng câu, thường đến tạm trú lúc trời mưa, khi nhìn lên thấy quan tài leo lét trước ngọn đèn dầu, hú hồn bơi xuồng rơi cả vật dụng trên xuồng.

  Chiều về, người thân hướng về phía ấy, lòng thắt quặn đau, nhưng lực bất tòng tâm, mong sau lũ rút nhanh hơn để người thân làm tròn bổn phận.

  Chuyện trên xẩy ra thập niên 80 trở về trước ở các quận đầu nguồn. Ngày nay đổng ruộng xẻ dọc, đào ngang, bao đê chống lũ,có nơi làm hai, ba vụ nên không còn cảnh nhọc nhằn cho người quá cố.

  Theo Sơn Nam, thì lũ lớn nhứt là vào năm Thìn ( năm Thìn bảo lụt) nứơc dâng cao 9 đến 10 mét, người dân phải trèo lên ngọn cây làm lều sinh sống.

Thiên nhiên cũng công bắng, đã lấy đi cùa người dân, thì cũng bù đắp lại như  như phù sa bồi đắp, tôm cá đầy đồng , nông dân trúng mùa, thực phẩm dồi dào, bù lại những tháng ngày cơ cực.

  Ngày nay, cuộc sống vươn lên phía trước, mấy ai còn nhớ lại cảnh nầy và cũng mong cho cảnh nầy không lặp lại trên quê hương tôi.

 

   VTN-  tháng  9/2012.

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239551 visitors (887209 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=