thnlscantho-3
  Người cha sau mảnh bằng
 
30/3/2012

NGƯỜI CHA SAU MẢNH BẰNG
  

Người xưa có câu “Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô” dù gia đình có mười người con là gái, cũng không bằng có một con là trai.  Thế hệ trước, trọng nam, khinh nữ, nhưng nay đã khác rồi.
Thế giới gồng gánh bảy tỷ người, nạn đói hoành hành khắp nơi trên hành tinh,  cho nên nhiều chuyên gia y tế đã cảnh giác là mỗi gia đình nên có một đến hai con là đủ, dù trai hay gái.
Ba tôi, người đàn ông suốt mấy chục năm qua, có thói quen cúi mặt khi ra đường.  Ngay cả khi ngồi một mình, Ba cũng ủ dột, buồn rầu,  nghĩ ngợi mong lung không nói năng gì.  Có lần tôi hỏi mẹ:
- Tại sao mẹ sinh chúng con ra, mà ba lại buồn ?
 Mẹ xoa đầu tôi, còn rươm rướm nước mắt:
          - Bởi vì các con lớn lên, sẽ đi lấy chồng xa, không có đứa nào kề cận bên cha, mẹ lúc xế chiều,  nắng gió trở trời biết cậy nhờ ai.
Thuở ấy tôi biết gì tình yêu, về những vui, buồn sâu thẫm tận đáy lòng của mỗi con người.  Tôi chỉ mong sao cha Ba tôi ngẩn mặt với bà con chòm xóm.  Khi tôi nói với Ba về những suy nghĩ cỏn con ấy, Ba ngẩn mặt lên rất lâu nhìn tôi bảo:
- Các con muốn Ba ngẩn mặt lên nhìn mọi người thì chị, em con nhất định phải chăm ngoan học tập thật giỏi và cư xử tốt với mọi người xung quanh.
Năm ấy, tôi vừa tròn hai mươi tuổi.  Mẹ tôi nhịn cái ăn,  cái mặc cho chồng, cho con,  nên Mẹ gầy đi rất nhiều, còn Ba thì lưng còng xuống lo gánh vác chuyện đồng án, và cũng do thói quen cúi gập người.  Màng đêm buông dần, nhìn Ba lẩn vào bóng tối tôi thấy chạnh lòng, cớ sao Ba đến nổi như vậy? Phải chăng sự ra đời năm chị em tôi là gánh nặng đè lên vai ? Câu hỏi đó cứ xoáy vào lòng tôi một mặc cảm vô hình. Cũng suy tư ấy khiến tôi cho rằng chị, em tôi là người thừa thải của gia đình đông con.  Càng ngày, càng xa lánh ba nhiều hơn.
Năm tôi mười tám,  tôi đối mặt cú sốc khi thi trượt đại học có lẽ ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn. Trong khi mọi người đều bảo con gái học cao làm gì, đàng nào mà chẳng lấy chồng, học nhiều cho tốn hao tiền của.  Nhưng Ba tôi không một lời trách mắng mà thường ngày động viên tôi “trật keo nầy, con gầy keo khác”.  Đến lúc ấy tôi mới hiểu tấm lòng của Ba rộng mở, tình thương của Ba dành cho các con thật lớn lao vô cùng.
Năm sau, tôi đậu vào đại học đúng ngôi trường mình mơ ước.  Ba tôi mở tiệc ăn mừng rất lớn,  mời đông đủ họ hàng chòm xóm.  Hôm ấy Ba tôi rất vui và uống khá nhiều rượu, và lần đầu tôi thấy Ba tôi nói nhiều và còn ngẩn cao đầu với nụ cười rạn rỡ. Dần dần các em tôi cũng vào đại học,  gánh nặng trên vai Ba tôi càng nặng hơn, nhưng chưa bao giờ Ba, Mẹ tôi thố lộ.  Chính vì tình thương ấy là động lực giúp chị em chúng tôi tiến xa hơn.
Tuổi tôi là bông hoa chớm nở,  và cũng đi vào con đường mà người phụ nữ nào cũng ước mơ.
Ngày lấy chồng, lúc trang điểm cô dâu, trong đám người thập thò xem mặt cô dâu, tôi nhìn thấy Ba tôi đứng từ xa nhìn con gái mình rạng rỡ trong ngày trọng đại.
Tôi may mắn lấy được người chồng thành đạt, là một thanh niên trí thức được nhiều người mến mộ.  Anh là một Giáo Sư dạy một trường tỉnh, nhưng gia đình nhà chồng ở rất xa. . xa…
Ngồi trong phòng trang điểm, qua tấm gương phản chiếu,  tôi bất chợt nhìn Ba tôi lấy khăn lau mắt trên khuông mặt già nua khắc khổ,  còn mọi người ai ai cũng hớn hở chuyện trò.  Lúc ấy tôi mới nhớ lại lời nói của Mẹ năm nào :“Ba con buồn vì sau nầy các con lớn lên sẽ theo chồng bỏ lạị Ba, Mẹ già không ai chăm sóc,  lúc trở gió trái trời biết cậy nhờ ai “.
Khi làm dâu xứ xa, tôi mới thật sự thấm thía nổi buồn của Ba. Đoàn đưa dâu rời khỏi nơi chôn nhau, cắt rún, tôi ngoảnh mặt lại thấy dáng Ba chênh vênh nơi đầu ngỏ,  tôi im lặng lắng nghe tim Ba tôi bật khóc.  Mãnh bằng đại học của tôi cũng không bằng tình thương của Cha suốt đời dành cho con gái…
 
        
----HẾT---
 
Tùy bút - vo-thanh-nghi LX.  3-2012
 
 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 233043 visitors (871398 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=