thnlscantho-3
  Mùa sen ngày cưới
 
3/5/2012

 
Mùa sen ngày cưới


 

Cây sen không biết có bao giờ, nhưng thuở khai hoang lập ấp thì sen đã có rồi.

Cây sen mọc trong đầm lầy vùng Tháp mười nhiều vô số, hợp thành quần thụ sinh sôi nẩy nở trong đầm chạy dài cả ngàn mét, có nơi uống lượng như như dãy ngân hà. Cây sen với thi văn là bài ca bất tận, thi thơ tốn nhiều giấy mực cho loài nầy:

“ Trong đầm gì đẹp gì đẹp bằng sen,

Lá xanh,bông trắng lại xen nhuỵ vàng,

Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Cây sen là cây rất gần rủi với người dân Nam bộ, lá sen dùng gói bánh, ngó sen dùng ăn, hạt sen dùng nấu chè, hoa sen dùng thờ cúng…..và cũng là biểu tượng của nhiều quốc gia.

Mùa nầy đang là mùa sen, ở quê tôi chắc hẳn đầm sen đang mùa hoa nở rộ.Đầm sen bao quanh làng nhìn tươi mát. Thế nên cứ vào mùa sen cả làng hình như được ướp hương sen. Sáng tinh sương, mở toan cửa là nắng và hương sen ùa vào nhà, gây ngan ngát tạo cãm giác bình yên, thanh tịnh đến lạ thường. Bà tôi thường ngồi bên chỏng tre têm trầu, nhìn ra phía đầm sen mắt buồn rời rợi. Tôi trêu chọc Bà: “Bà nhớ ông à”. Bà cười bảo “ Ông bây thuở thiếu thời sống, chết với đầm sen nầy”. Bà nói rồi thở dài, tiếng thở nghe rất mong manh, tôi chợt thương thương những mùa sen của bà qua năm tháng.

Những đầm sen quê tôi bao năm rồi chẳng thay đổi gì. Sen nở rồi tàn, hết mùa sen lụi đi, trông mấy cánh cò trắng bơ vơ giửa đầm mà buồn heo hút. Mùa sen nở tôi thường cùng các bạn lặn ngụp giửa đầm, hít hà mùi hương sản khoái. Đôi lúc vào ngày mát trời tôi bơi thuyền ra giửa đầm nằm ngủ một giấc trưa thật thanh thản. Sau nầy lớn lên thành thiếu nữ, không dám ngủ giửa đầm sen nửa, nhưng ở cửa sổ đầu giường bao giờ cũng có lọ sen to. Con gái làng tôi đi đâu ai cũng biết, vì tóc ngan ngát hương sen dể mê đắm lòng người. Khách đến quê tôi điều được thưởng thức trà ướp nhuỵ sen lân,lân đầu lưởi. Quê tôi vất vả ruộng đồng nhưng vẫn giử được nét đẹp tao nhã trà hương sen rỏ nét.

Đến mùa sen, xe chở hoa đi bán chợ xa, đi đến đâu hương sen bay đến đó. Mẹ bán hoa sen thành từng bó, hầu như ai gặp cũng mua, không kể ngày rằm hay mùng một. Đôi lúc mẹ gặp người quen làng bên, mẹ lại tặng hoa sen bảo mang về cắm trên bàn thờ cho các cụ tổ tiên hưởng chút hương quí của trần gian. Nhiều lúc tôi cằn nhằn “ Hái mãi mới được bó hoa, mà sao mẹ lại đem tặng cho người ta”. Mẹ cười bảo “ Sen không phải là thứ để bán mua. Tặng cho nhau mới quí, vì mổi năm mới có một mùa”.

Chị gái tôi đến tuổi xuất giá, cứ đòi đám cưới phải đến mùa hoa. Trước ngày đưa dâu, chị tắm bằng nước ấm, rắc vào vài cánh sen hồng. Hoa sen thành hoa cưới. Lúc đưa dâu đến đầu làng, chổ đầm sen đang mùa nở nụ, chị đòi dừng lại nhìn đầm sen rất lâu, rồi chị rưng rưng khóc, chỉ có tôi mới biết mối tình đầu dang dở của chị gắn liền những mùa sen. Chắc hẳn chị đang tự hỏi, giờ mình thuộc về người khác, thì tình xưa của chị ở nơi đâu ? Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đượm buồn.

Tôi nay đã lớn và cũng xa quê, mổi lần đi ngang qua người bán hoa sen, lòng tôi chạnh nhớ quê nhà da diết hương sen. Chiều Tây-Đô, cũng có hoa sen theo vệ đường, nhưng không đủ cho tôi nguôi thương nhớ. Đâu cảnh mẹ chèo thuyền mổi sáng tinh sương hái từng nụ tinh hoa về ướp trà cho nội. Đâu cảnh thanh bình tôi từng ngủ vùi giửa đầm sen của buổi trưa yên ắng. Đâu nước mắt chị tôi trong ngày cưới, đâu một mảnh hồn quê ngan ngát tóc huyền. Bên ghế đá công viên mơ màng hoa sen bao phủ, bừng mắt ra cảnh vật lạ lùng. Lời dặn của Mẹ lúc đi thật xa rằng :

“ Cây sen, hoa sen, mọc nơi tinh khiết, hoà quyện âm dương, biểu tượng cho thanh cao nên các con giử cho đầm sen thật sạch, tránh lúc “kinh kỳ” không được đến gần sen, chỉ cần đi trên gió thì sen sẽ chết, đây là bí quyết để sen sống lâu dài”.

Còn nhớ những năm ở quê, mẹ tôi thường bảo “ cua ốc có ăn thì ăn vào cuối tháng”. Cứ ngở kiêng cử gì, hoá ra không phải. Mẹ bảo ngày giửa tháng sáng trăng chúng thức nên gầy, ăn không ngon. Chẳng biết có đúng không nhưng “hiểu biết” ấy, cứ được bao thế hệ áp dụng theo năm tháng, cho đến bây giờ mái đầu đã hoa râm, mà tôi chẳng biết đúng hay sai. Ở đời còn có bao nhiêu việc to tát thu hút các nhà khoa học phải nghiên cứu, nghe đâu chuyện thần thoại nầy . Hay là chuyện khác như:

“ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

Rồi đến chuyện trong nhà có hiếu hỉ, mẹ bảo thằng em “ xem buồng cau đã già chưa, chưa già bẻ xuống”.Thế nào là cau già ? nhưng mẹ bảo “ cau già đầu núm có khoanh thâm đậm”. Hoá ra cau già có khoanh thâm như bầu vú mẹ nuôi con, chả ai ăn. Sống nhiều ở nông thôn, tôi thấy mấy người ăn thịt ếch nói với nhau :

khi xương đùi ếch trắng thì trời không mưa, khi có sắc đậm sẽ có mưa nhiều…..

Những lời mẹ dạy đến giờ tôi vẫn nhớ như in, nhứt là gìn giử đầm sen cạnh nhà.

Ngày nay sen là biểu tượng cho những thương hiệu nổi tiếng như : Đài Hoa sen, khu giải trí Đầm sen, khách sạn Hoa sen .../
---HẾT--

 

vo-thanh-nghi 4/2012.


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239993 visitors (888363 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=