thnlscantho-3
  Ký sự bến phà 5
 
22/3/2013

 
 

 


Tàu thủy đưa đò thực chất là vận chuyển hàng hóa.Ba tôi cũng từng là thủy thủ trên những chuyến tàu này.Tôi còn nhớ mỗi lần tàu Ba tôi đi ngang qua chợ Vàm Cống thường hay chạy thật chậm rồi “súp lê” nhiều tiếng để tôi chạy ra đón,rất vui mừng và hảnh diện với mấy thằng bạn trong xóm vì có Ba-chạy-tàu.Tàu Ba tôi đi còn có chức năng kéo ghe,nên trên mui có một sợi dây treo nhiều “trái khế” màu đen,khi có dắt ghe thì kéo lên ,nếu không thì hạ xuống.Đôi khi Ba tôi cũng tranh thủ ghé qua nhà ,mang về ít quà Nam Vang,rồi đón xe đò đuổi theo khi đoàn dừng lại đâu đó bên phía sông Tiền,để chờ thuận con nước.



Vận tải thủy,từ xa xưa vẫn là phương tiện chính trong lưu thông hàng hóa vùng sông nước.


Tuy nhiên,có một loại hàng không thể dùng ghe,thuyền để vận chuyển vì chậm.Một ghe chài,có gắn máy dầu hàng trăm mã lực,chở gạo từ Long xuyên hay Cần thơ đi Sài Gòn trung bình phải mất từ 2 đến 3 ngày đêm.Cá đồng nếu vận chuyển bằng phương tiện này thì sau khi cập bến Chánh Hưng sẽ có một số đem phơi khô hoặc nhận mắm!Thật ra ,từ thời Tự Đức,nghề mua bán cá đồng đã có,với phương tiện chuyên chở là ghe gọi là “ ghe rổi”.Người ta phải thường xuyên thay nước trong ghe,mùa hạn gặp nhiều chặng khô cạn,chèo chống không được phải nhờ trâu kéo.Năm 1880,có 216 chiếc “ ghe rổi” chở khoảng 4.500 tạ cá tươi về Sài gòn,Chợ lớn,Biên Hòa.(M.Gérarda région de Ca Mau vers 1898.Tập san SEI,số 3,1968).
Sau này khi đường sá phát triển,giao thông bộ thuận tiện,cá đồng lục tỉnh chuyển sang chở bằng “xe hàng”.Khu vực Long Xuyên và vùng phụ cận cá đồng được vận chuyển bằng ghe đến tập kết tại Bắc Vàm Cống , phía bờ Lấp Vò,tại cây-số-Sài-gòn-172km.Vậy là nơi đây hình thành một bến mới, gọi là “bến cá”.Tại đó người ta thu mua cá đồng chủ yếu là cá trê,cá lóc,cá bông,lươn...nơi thu mua gọi là vựa cá,có mấy vựa cá nổi tiếng mà nhiều người còn nhớ như Thanh Liêm,Tư Lợi,Phước Thành….Cá đồng được phân loại và cho vào “rộng” trong các thùng làm bằng tôn tráng kẽm kích thước khoảng 60x100x80cm,nắp có nhiều lỗ cở đồng xu 5,chừng 2cm.Từ chiều,các thùng cá được bốc lên xe hàng rồi vận chuyển suốt đêm,nhờ trời mát,nên ít hao hụt,tới Sài Gòn ,vô Chánh Hưng hay vào chợ cá Trần Quốc Toản(góc đường 3/2 và Nguyễn Tri Phương bây giờ)kịp thời phân phối ra các chợ nội thành và vùng phụ cận.
Khu vực Vàm Cống chỉ có một chợ chính ,cách bến phà khoảng 500m,nhà lồng chợ được xây dựng năm 1952 (mà bây giờ đã trở thành chợ cũ).Chợ hoạt động từ rất sớm đến khoảng 10 giờ sáng thì tan.Buổi chiều,muốn mua thực phẩm đột xuất,má tôi phải lội bộ trên con đường nhỏ men theo cánh- đồng -Thành-Long-chạy-tắt,ra bến cá,ở đây có một chợ chồm hổm,bán thịt cá,rau cải đầy đủ nhưng ít hơn chợ chính.Má tôi mất năm 1957,khi tôi mới 9 tuổi,nhưng hình ảnh Má tôi xách con cá lóc tòn teng đi xa xa trên cánh đồng mùa khô,về từ chợ chiều bến cá Vàm Cống,vẫn còn mãi trong tôi.Khoảng năm 1956,một trận hỏa hoạn xãy ra tại dãy nhà trên lộ xe,đối diện với khu chợ chiều này,may không có thương vong,chỉ một con heo bị chết cháy!
Từ ngày thành lập đến nay,tất cả những chiếc đò sử dụng tại phà Vàm Cống đều tập trung nghĩ tại bến phía bờ Long Xuyên.Phia bờ Sa đéc,ngay đầu cầu dẫn xuống pontong ,có một đồn lính,khi tôi biết,lúc cần gọi đò người ta bắn mấy phát súng , phà đậu bên kia sông,nghe súng hiệu chạy qua ngay vì biết có xe, hoặc quan trọng hơn,có cấp cứu.Dù cách con sông nhưng nhà thương Long Xuyên vẫn gần hơn Sa đéc.Tôi đã biết có mấy lần bắc Vàm Cống chở cấp cứu nhờ súng gọi.
Một trong những lần mà bây giờ tôi còn nhớ,đó là khoảng đầu những năm 60 thế kỷ trước,một buổi sáng khi chợ vừa tan,mọi người đang thu dọn để về,Bà Tám quét chợ và con trai vừa gom xong những đống rác cuối cùng,tôi đang đứng trước thềm bỗng nghe một tiếng nổ lớn từ phía nhà máy xay lúa,thấy một miếng tôn bay liệng trên trời,mọi người ở chợ không ai biết chuyện gì xảy ra.Nhiều người hiếu kỳ kéo nhau chạy về phía có sự cố và tin tức nhanh chóng được loan ra :.. nổ nồi “ súp-de” , người chụm lò bị phỏng nặng,thằng Tèo hoảng hồn nhảy xuống sông bị nọc cầu đâm lòi phèo rồi!....thằng T..è..o..nào thằng Tèo con Bà bảy Còm hả….? Người ta xôn xao ,hỏi han rối rít,chợ vừa tan lại trở nên rần rần người lớn con nít.Một hồi thì 2 xe lôi kéo ngang qua nhà tôi, Chú Sáu Tong chụm lò mình mẫy bị phỏng lột cả da,còn Chú Tèo thì máu ướt cả cái khăn choàng tắm đang rên rỉ trong lòng người hàng xóm.Ai đó đã nhanh chân chạy ra cầu bắc nên tôi nghe nhiều tiếng súng nổ ngoài vàm.Chiều cùng ngày chiếc phà buổi sáng đưa Chú Sáu Tong đi qua sông lại đưa chú trở về quê yên nghĩ,kết thúc một cuộc đời nghèo khó trong đau đớn tận cùng!
Chắc chắn bắc Vàm Cống còn nhiều chuyến đò đưa người đi cấp cứu,nhưng vì phải đi học ,đi làm xa nhà suốt 20 năm tôi không chứng kiến được vụ nào đáng nhớ như thế.
Từ năm 1960 bắc Vàm Cống bắt đầu có những chiếc phà 2 đầu thay thế cho phà “cá nóc”,lần lượt tăng tải trọng,100 rồi 200 tấn.Một điều đặc biệt là vào thời gian này các bến phà lớn như Mỹ Thuận,Cần Thơ,Vàm Cống tuy có loại vé cho xe 2 bánh và người đi bộ nhưng không thấy ai mua vì người soát vé không bao giờ hỏi tới,cho nên chỉ có xe 4 bánh và phương tiện vật nuôi cồng kềnh như xe bò…mới bị thu phí.




Năm 1981,sau nhiều năm xa quê,vì hoàn cảnh tôi lại trở về Vàm Cống sinh sống.Lúc này kinh tế rất khó khăn,người ta đi lại buôn bán không nhiều nên phà đưa khách qua lại cũng chạy cầm chừng,khi nào đầy xe,đủ khách mới vượt sông,mà chỉ chạy chậm chậm để đở hao dầu.Phà chỉ hoạt động ban ngày , chính thức từ 5 giờ sáng đến 21 giờ đêm.Lúc 19 giờ mỗi bờ còn 1 chuyến xuôi ngược,21 giờ chỉ còn 1 chuyến xuất phát phía bờ Long xuyên chạy sang bờ Lấp Vò rồi sau đó trở về nghĩ .Nếu trể chuyến này khách phải chờ khi nào có xe đột xuất,thường là xe tải chở hàng tươi sống hoặc thỉnh thoảng là xe Hồng thập tự chở bệnh nhân đi cấp cứu,khi đó đi phà khỏi tốn tiền vì không còn ai bán vé.

Thời này,trể một chuyến phà phải đợi có khi đến 2 giờ mới qua được sông,nhiều người không thể chờ nên sử dụng một phương tiện khác rất phổ biến đó là “ đò dọc”.Mà không hiểu sao lại gọi là “đò dọc” trong khi chỉ để vận chuyển khách ngang sông ?Có lẽ ,dù không hợp lý nhưng cũng là cách để phân biệt với những chiếc phà.Đó là những chiếc ghe nhỏ tải trọng cở 200,300 giạ lúa,có mui hoặc nửa mui ,chạy bằng máy dầu hay xăng thường từ 4 (Kohler 4) đến 9 ngựa (BS9,Yanmar,Kubota…)gắn ngoài,chở người và xe đạp,xe gắn máy qua sông.Tùy theo ghe lớn hay nhỏ mà chở nhiều hay ít khách,nhưng thường thì khẳm lừ,vì họ phải tận dụng tài chuyến của mình,phải chở cho đầy,bất kể hiểm nguy.Nhiều lúc chưa thấy phà qua nên khách dùng “đò dọc”,đò khá đầy mà vẫn phải chờ,khách la quá thì nổ máy chạy ra,vừa ra thì có khách lại cặp vào,rước khách,lúc đầy nhóc thì phà cũng vừa tới,đò dọc chạy ra xa không ai trở lên cầu được,tức ói máu!






Nghĩ cho cùng đó cũng bởi vì miếng cơm manh áo,làm nghề lương thiện nhưng cũng phải chút ma le!Tỉ như ông bán thuốc sơn đông trên bờ, sau trò ảo thuật đốt giấy ra tiền,thì bán thuốc xổ lãi,bán một hồi thì xin “ bẽo dẻng(biểu diển) cho quý khách xem con khỉ nó đ...ẻ ra….con…gà!...hầy,…ngộ lói thiệt ..đây là một màn “lộc láo” nhưng… trong khi chờ “lợi” xin quý khách dành cho chúng tôi một phút quảng cáo thuốc dưỡng thai hiệu nhành mai do ông chủ của chúng tôi là…rồi bên này một người mua….bên kia một người mua…bên…và cứ bán cho tới khi phà qua,mọi người rụt rịt xuống phà và con khỉ đẻ sẽ chờ tới chuyến sau….!




Không phương tiện cứu hộ,sông thì mênh mông,đò thì chở khẳm,vậy mà vẫn cứ vượt sông kể cả những lúc sóng to gió lớn,mưa bão tối trời . Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngu ngốc quá , nhất là khi đi cùng vợ và 2 con bé bỏng!May sao,cả mười mấy năm tồn tại , những chiếc đò dọc này chưa từng gặp nạn.Sau thời đổi mới,kinh tế phát triển,nhu cầu đi lại tăng nhanh,phương tiện vận tải dồi dào,phà làm ăn có lãi ,không còn chờ xe như trước,thời gian đợi phà và vượt sông rút ngắn,người ta không còn liều mạng cùng những chiếc “đò dọc” ấy nửa.Không có khách,đò cũng nghĩ,các ghe chuyển qua chở thuê hoặc trở thành tiệm tạp hóa nổi,len lỏi vào các xóm dân cư trong các kênh rạch nhỏ để mua bán.”Đò dọc” bị xóa sổ hoàn toàn.


 
 
 KS. Mong-phước-Minh

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876743 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=