thnlscantho-3
  Ký sự LX-SG: P 7
 
28/6/2013

 
 
 Mặc định
 
Ngày 31/3/2012.

Bà xã tôi cùng đội Dưỡng sinh hôm nay tham gia thi đấu tại Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Phú Thọ(Trường đua Phú Thọ).Tôi rảnh cả ngày nên dự kiến sẽ “lòng vòng” Sài Gòn chơi.
Trong cuộc hành trình này,Sài gòn chỉ là một điểm dừng phụ,vì nó quá quen thuộc.Với thời gian chỉ 2 buổi sáng và chiều,không dễ gì lang thang cho hết cái thành phố mênh mông lớn này.Tôi bèn dự kiến một chương trình rong chơi có chủ đề trong khoảng thời gian ít ỏi đó.Và “tìm lại dấu giày xưa”chính là “topic” của hôm nay,sẽ qua các điểm sau:
*1/Nhà chú ruột,đây là nơi mà tôi ở chơi vào dịp hè mỗi năm cùng với mấy thằng em họ khi còn bé và cũng là nơi tôi ở suốt một năm học cuối cấp tại trường Pestrus Ký.Hôm nay tới,trước là để thăm Bà Thím nay cũng ngoài 90 tuổi,sau là hỏi thăm đường sá trước khi lên Đà Lạt.Thằng em tôi nói,đường Sài gòn –Đà lạt đi “vô tư”,nhưng sao hổng bỏ xe đây rồi mua vé Thành Bưởi đi cho nó khỏe.He he,nếu thế thì tao cần gì phải gò mình trên con Daehan “cùi bắp”từ Long xuyên lên!
*2/Trường Pétrus Ký,nơi tôi đã từng “mài đủng quần”năm cuối cấp.Lớp Đệ Nhất A2 của tôi nhìn thấy các cửa sổ lầu 1 của trường Đại học khoa học kế bên,nơi đó thấp thoáng bóng áo blouse trắng của các sinh viên đang giờ T.P. khiến bọn học trò chúng tôi âm thầm ngưỡng mộ!
Là một trong vài ngôi trường cổ kính và danh tiếng của Sài Gòn,nơi mà nhiều nhân tài đất nước đã từng theo học,P.Trương Vĩnh Ký bây giờ trở thành trường chuyên,mang tên Lê Hồng Phong,vẫn giữ truyền thống đào tạo học sinh giỏi.Thật ra,học sinh vào trường này,phần lớn vốn đã giỏi,lại thêm cái tự xem là có “trách nhiệm học giỏi”nên ai cũng cố gắng hết khả năng của mình!Tôi chạy ngang qua thoáng chốc,nét cổ kính trường xưavẫn còn và một chút bồi hồi nhớ lại những ngày xa!
Rời trường P.Ký,tôi tiếp tục đi “tìm lại dấu giày xưa”qua đường Hồng Thập Tự,nay là Nguyễn thị Minh Khai,thẳng ra Dinh Thống Nhất,nơi đây có một khu Công viên rộng lớn,với các bãi cỏ xanh và vườn cây cổ thụ đầy bóng mát.




Đây thực sự là công viên văn hóa với một bên là đường Alexandre de Rhode,người khai sinh ra chữ quốc ngữ,một bên là đường Hàn Thuyên,người có công phát triển chữ Nôm,cũng là người đầu tiên đưa Đường luật vào thơ Nôm,còn gọi là Hàn luật.
Trên khoảng công viên phía đường Hàn Thuyên,bên hông nhà thờ Đức Bà,trước đây cũng có một “Nhà Văn Hóa”lớn của đất nước,đứng lặng lẽ trên một bệ cao,mặc áo dài khăn đóng,tay cầm một quyển sách,đó là Nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký.Bây giờ tượng không còn,nhưng “dấu giày xưa”chắc chắn vẫn còn in đâu đó,trong tôi.Bởi vì,dưới chân tượng,tôi vẫn còn hình ảnh cũ!.Nhiều bạn,vốn người Sài gòn,bây giờ không còn nhớ đến bức tượng này,cãi cọ “sôi nhông” tôi trưng bằng cớ,kiếm bậy vài chầu kem Bạch Đằng ngon tuyệt!




Nhớ khi xưa,thỉnh thoảng,vào ngày cuối tuần… 
...“Từ miền Tây lên thăm em Phú Thọ
Trưa Sài gòn một thuở nắng bâng khuâng,
Lá vàng khua nhè nhẹ dưới gót chân,
Đôi giày mọi lặng thầm nghe tiếng bước.
Hàng me xanh kia làm sao biết trước
Gót chân ai sẽ chạm lối công trường…
Và Sài gòn chợt nắng dội,mưa tuông
Về chốn cũ,ta nhớ hoài …mưa,nắng!

Công viên Thống Nhất ngày nay vẫn là tụ điểm văn hóa của các bạn trẻ Sài Gòn.Những bãi cỏ xanh rộng mênh mông,với một chút gió và một chút nắng rơi xuyên qua tán lá của những hàng cổ thụ,nhiều bạn trẻ tụ tập đây đó,đàn hát,tâm sự…Cà phê “bệt”Hàn Thuyên đã trở thành một thương hiệu, “sang trọng” một cách bụi bặm,lãng mạn!

Tôi tiếp tục chạy thẳng xuống Công trường Quách thị Trang,nhin ngôi chợ Bến thành,từ lâu được xem như là biểu tượng của Sài Gòn.Chợt nhớ lại trước đây có lúc,vì lý do phát triển,người ta định phá bỏ,để xây dựng lại một chợ “Bến Thành mới” với qui mô nhiều tầng lầu đồ sộ,để thích ứng với nền kinh tế “chớm” phục hồi.May mắn thay điều đó không xảy ra,nên giờ đây tôi có thể chụp được một tấm hình Chợ Bến Thành xưa rất đẹp!




Đảo quanh vòng xoay Quách thị Trang,phía sau tượng bán thân của chị, nhìn về hướng đường Lê Lợi,vẫn lừng lững tượng đài Tướng Trần Nguyên Hãn,người có công đầu trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.
Hạ thành Xương Giang,trước khi Liễu Thăng kéo đại quân vào đất Việt 10 ngày(08-11-1427),là chiến công quan trọng của Trần Nguyên Hãn,giúp Lê Lợi đánh thắng quân Minh sau 10 năm kháng chiến.
Giờ đây hình tượng danh tướng oai hùng trước con đường mang tên Chủ soái Lê Lợi,như nhắc nhở ta luôn nhớ về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc.
Tôi tiếp tục qua đường Lê Lợi,một trong những con phố đắc giá bậc nhất Sài gòn.



Tôi chưa từng ghé những cà phê sang trọng như La Pagode,Brodard,Givral,Continental… vì cảm thấy mình không…với tới.Nhưng kem Bạch Đằng ,dù giá không hề rẻ,vẫn luôn là lựa chọn để “ngồi đồng”mỗi khi có dịp ngang qua.

Cho nên,“Tìm lại dấu giày xưa” tại khu vực này,tôi không thể không ghé Bạch Đằng.Bà xã chẳng có đây,tôi đành phải ngồi “một mình”.Gọi ly kem 70.000đ,tuy mắc,nhưng tôi không chỉ thưởng thức cái tuyệt vời của vị kem ngon,mà còn “enjoy” cái “view” sôi động quen thuộc bên ngoài,để thầm ôn lại các kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa cũ!



Thêm một ảnh dễ thương bên ngoài thềm kem Bạch Đằng.



Không thể ngồi lâu vì thời gian quá ít, “Tìm lại dấu giày xưa”khiến tôi tiếp tục cuộc rong chơi.
 

 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876756 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=