thnlscantho-3
  Dùng dằng nửa ở nửa về
 
22/03/2012

Dùng dằng nửa ở nửa về

 


 

Nói cho có vẻ thơ văn chứ thật ra “ ít ở nhiều về” thì đúng hơn, vì sau 2 ngày cuối tuần hủ hỉ với con, bây giờ thì tôi thui thủi. Bạn bè gọi điện hỏi thăm, chở đi ăn sáng vài lần . Ngặt nỗi, không phải hết sức ăn mà “ xin lỗi, đang kiêng, không dám ăn nhiều”...

Ra đường thì ngại nói chuyện với người nước ngoài, nói thì bập bẹ, trật vuột, nghe thì còn khổ hơn, xin lỗi cho “sĩ” một chút nhe, tại lâu rồi ít dợt !!...

Thôi về nhà ngồi gõ, đeo kiếng nhướng lên nhướng xuống rồi mới thấy thương Thầy, phục Thầy. Ngồi lâu nhớ tách cafe, đứng dậy lọ mọ xuống bếp nấu nước pha 1 ly cafe hòa tan thì lại nhớ cốc “xây chừng” đầu ngỏ...

Gọi điện hỏi thăm Hương Vo, đồng môn học sau một năm ở NLS Cần Thơ, Hương là một gương điển hình mà tôi hay kể cho em cháu nghe, một điển hình chỉ có ở các nước phương Tây phát triển ( nách con đi học từ lớp đêm đi lên và giờ là luật sư tại NSW, Úc ).

Chúng tôi gặp lại nhau cũng từ web nhà NLS Cantho, và chỉ có tình đồng môn NLS mới có được những hội ngộ hàn huyên “không ai nhớ mặt ai”. Vậy mà vẫn hết sức ấm áp chân tình : Hương Hồ, Mỹ Lệ, Phạm Thủy, Thái lan, Bạch Mai, Mỹ Linh, Loan...và còn nhiều nữa.

Những anh em như nối vòng tay lớn dài ra. Ngay mới vừa đây, tôi quay lại vào trang nhà, vô phần danh sách cựu học viên, tìm lại số phone của Quách Gú, may mắn, gọi tới và gặp bà xã của anh ấy, để lại được lời nhắn hẹn gặp cuối tuần.

Lớp tôi hồi đó có 2 Nguyễn Thanh Liêm ( gọi là Liêm mập và Liêm ốm ), có lẻ từ “mập” hồi đó nó “vận” vào tôi tới bây giờ hay sao mà hiện tại nhìn lại thì “ ừ có mập thiệt” ( chứ hồi đó  xin lỗi tôi chỉ lực lưỡng chứ không mập à nghen ). Liêm ốm ở An Giang, tôi ở Sài Gòn, Hơn 40 năm chỉ được một lần alo mà chưa gặp lại, không biết bây giờ tròn ốm ra sao...

Gõ lan man cũng qua nửa buổi rồi, quay lại “ít ở nhiều về” thôi. Trời nam bán cầu đang thu và sắp vào đông, mây nắng bất thường, mưa gió bất chợt. Tối nằm co một mình mới thấy nhớ “chiếc dép còn lại” mới thấy thấm thía câu “ vợ chồng quen hơi

 ...Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau ...

                              ( thơ Nguyễn Trung Kiên )

Con cái nó cũng có chiếc dép riêng của nó, thấy nó chìu mình mà thấy thương thương. Thôi hai cha con mình cùng ráng gồng chịu đựng chút nghe con !!

Ba về sớm không đành mà ở thêm cũng không được 

                    
...Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh...

                       ( thơ Nguyễn Trung Kiên )

Mới hay rằng, cha mẹ chỉ là bệ phóng, đã qua rồi cái thời chăm bẳm lo toan. Đã tới lúc chúng cần những gì thuộc về hơi hướng tuần hoàn riêng tư...

Hay là tôi đang lấy dôi dép nhỏ của con mà ngụy biện cho đôi dép mòn vẹt của tôi chăng ?

Có thể và không thể ? Có lý hay vô lý ?

Trời lạnh lạnh, thôi khép cửa trùm mền ...hít thở điều hòa chân khí vậy !

 

NTL 03/2012

 

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 233043 visitors (871469 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=