thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...VII
 
25/6/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần VII

Kontum

Mong Phước Minh

 

13:Đường ra biên giới.

 

a. Pleiku à Kontum: 50km

 

Các bạn thân mến,

 

12 ngày đã trôi qua,  tuy thú vị nhưng thật sự không phải không vất vả đối với 2 vợ chồng “không còn trẻ” này.  Ngoại trừ những ngày ở Đà lạt và đoạn Blao-Đà lạt (110km),  không ngày nào chúng tôi đi dưới 140km, kể cả đoạn “ngắn” Tuy Hòa – Qui Nhơn (100km), cũng phải mất thêm cho Gành Đá Dĩa khoảng 40km nên tổng cộng cũng 140km!

 

Điều may mắn trước tiên là thời tiết thuận lợi. Trừ 2 ngày đi từ Sài gòn lên Đà Lạt bị cơn bão số 1 vùi dập, còn lại đều nắng tốt, tuy nóng nực nhưng đở vất vả và không nguy hiểm như khi gặp mưa, nhất là tốc độ con Deahan có thể duy trì ở trị số tối ưu,  tròm trèm 70km/h.

 

Ngoài ra, mặc dù đến nay tui vẫn còn ho, không dữ dội lắm, chỉ làm khó chịu cái cổ họng thôi, nhưng chẳng thấy nóng nãi, bịnh “quạng” gì. Hàng ngày,  sau một đêm ngon giấc, tui thức dậy lúc 06h, quơ bậy vài trăm cái “đánh tay” Đạt Ma Dịch Cân Kinh”, làm mấy động tác “Suối nguồn tươi trẻ”, vệ sinh cá nhân xong thì, y như ngày hôm qua, cảm thấy khỏe khoắn như ở nhà và sẳn sàng lên đường.

 

Bửa nay cũng thế, mọi chuyện diễn ra y như mọi ngày. Đoạn đường từ Pleiku qua Kontum chỉ 50km, mà khi ra khỏi thành phố thì cũng đã 10km rồi. Nên chúng tôi quyết định thăm biển hồ T’Nưng còn gọi là hồ Ea Nueng, nằm ngay trên đường 14, cách trung tâm thành phố 7km. Tại phường Yên Thế, rẻ phải theo tỉnh lộ 671, đi thêm 1 km thì tới. Đây là hồ nước ngọt đẹp nhất Tây Nguyên, vốn là miệng núi lửa hoạt động hồi hàng trăm triệu năm trước, diện tích 230ha, khi gió to thường nổi sóng lớn nên còn gọi là Biển Hồ. Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước ngọt cho thành phố Pleiku, hồ T’Nưng còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim đặc hửu và là vựa cá lớn của Tây Nguyên…Nếu có dịp, ta thăm hồ vào những đêm sáng trăng thì chắc là tuyệt vời lắm! Còn bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục lên đường.

 



Hồ T’nưng

 

Đường đi Kontum không xa nên khoảng 09h10 chúng tôi đã tới cửa ngỏ thành phố. Một sự cố nhỏ xảy ra, khi 3 chiếc xe “ben hung thần” chạy tốc độ cao lấn đường ép con Deahan lọt lề cỏ, may là “tay lái 2 lúa Miền Tây” vẫn vững vàng xử lý “sự cố” bất ngờ, nên không phải “bỏ mạng sa trường”! Thật ra khi nghe tiếng gầm rú và kèn hơi “thổi” phía sau thì tui đã cảnh giác, nép sát vào mí đường nhựa, nhưng cuối cùng thấy “ớn” quá nên lủi luôn xuống lề! Và với “kiểu” chạy đó tui cũng đủ hiểu rằng đoàn vận tải đất đá này chắc không phải của “thường dân”! Tốt hơn hết ta nên tránh xa!

 

09h37’.

Chúng tôi tới cầu Đăk Bla, bắc ngang con sông cùng tên. Là một trong 2 chi lưu của con sông lớn Se Sang, được kết hợp bởi các suối Đăk Nghé, Đăk Sut, Đăk Côi, Đăk T’Re. Theo tiếng Ba Na thì Đăk có nghĩa là sông, Bla có nghĩa là hung dữ, vì vào mùa mưa, khi nước lũ đổ về, dòng sông chảy rất dữ dội; tuy nhiên, lúc này, nhìn dòng sông hiền hòa lượn men theo thành phố Kontum đang hồi xây dựng, tôi xem đây như là một dãy lụa hiếm hoi vắt ngang qua khu chợ miền cao, tô điểm thêm nét mĩ miều của một phố núi bình yên, tĩnh lặng. Thật vậy, khi tìm đến Nhà Thờ Gỗ nổi tiếng, chúng tôi đã len lỏi qua nhiều con đường im vắng rất dễ thương. Pleiku phát triển khá nhanh và đang trở thành chốn “phồn hoa náo nhiệt”. Kontum đã thay đổi nhiều kể từ năm 2004 (khi tôi ghé qua), nhưng vẫn giữ được cái “hồn” của phố núi, bình dị, hiền hòa. Nơi đây bây giờ, có thể “đi dăm phút, đã về chốn cũ…” và trong tiếng ve sầu rộn rã lòng chúng tôi đã bổng . . .  “thấy bâng khuâng”!

 



Nhà Thờ Gỗ

 

Nhà Thờ Gỗ được xây dựng từ năm 1913 đến năm 1918 bằng gỗ cây Cà chấc (Shorea obtuse), do các bàn tay khéo léo của những thợ mộc lành nghề đến từ Bình Định và Quảng Ngãi. Công trình là sự kết hợp hài hòa giửa kiến trúc Roman và nhà sàn Ba Na, hoàn toàn bằng gỗ với tường bằng đất trộn rơm, dù đã gần 1 thế kỷ trôi qua,  vẫn bền chắc và giữ nguyên nét đẹp độc đáo của mình. Một sự kết hợp tuyệt vời giửa tinh thần công giáo Tây phương và bản sắc văn hóa “hoang dã” Tây nguyên trong kiến trúc với chất liệu gỗ mộc mạc, mà nay tự nó đã mang một thông điệp rất “thời đại” về môi trường. Một trăm năm trước có lẽ khi xây dựng, linh mục Giuse Decrouille cũng không nghĩ rằng nhà thờ sẽ là một báu vật về mặt thẩm mỹ lẫn ý nghĩa nhân văn như thế; nhưng chắc chắn rằng ý tưởng về một sự kết hợp như trên quả thật không dễ dàng có được!

 



Thành phố Kontum

 

11h30’.

Rời nhà thờ gỗ, chúng tôi cũng giã từ Kontum đi tiếp đến thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi cách 70km.

 

 

b. Kontum à Pleikần: 70km.

 

Chúng tôi trở lại Q. lộ 14 đi tiếp, lúc này là Q. lộ 14E, đích đến sẽ là thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi cách Kontum 70km. Đây chính là đường ra biên giới giửa Lào và Việt Nam. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết ở đây còn hoang vắng, bởi vì nó vượt qua một vùng rừng núi điệp trùng của đại ngàn Trường Sơn. Con đường “ngàn tỷ” rất tốt, nhưng dường như chưa phát huy hiệu quả. Có điều  tôi và chiếc Deahan rất vừa ý con đường bởi sự thông thoáng của nó. Xin lưu ý, con đường chỉ cách Sa Thầy khoảng mươi cây số đường chim bay, mà trong quá khứ, cọp Sa Thầy cũng thuộc loại có “số má” trên chốn giang hồ; nhắc thế để ai “yếu bóng vía” thì cứ run, chứ tui và con Deahan chạy rất “bốc”, chẳng cọp nào theo nổi. Và vì “bốc” quá nên dây cáp đồng hồ trên gáo đèn bị đứt lúc nào chẳng biết. Điều này khiến tui không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến kém an toàn trong khi điều khiển xe, tui tự nhủ sẽ nhớ thay cáp vào chiều nay, khi đến Plei Kần .

 

10h30’.

Chúng tôi tới Đăk- Hà, từ đây đi Đăk- Tô khoảng chừng 20km và thêm 19km nữa thì tới Plei Kần. Chưa vào mùa mưa, chúng tôi tuy đang ở trên cao nguyên, nhưng ngày càng gần biên giới Lào, thì cảm nhận về cái sự nóng của Lào ngày càng rõ nét. Nhất là khi bây giờ nắng đã lên cao.

 



Đăk-Hà

 

Rồi chúng tôi lần lượt chạy qua Tân Cảnh, Đăk-Tô, Tu-mơ-rong…,  những địa danh một thời nổi tiếng, khiến trong tôi bỗng thấy trạnh lòng, nhớ lại những tháng ngày khốc liệt đạn lửa khi xưa. Nhiều người Việt Nam, cả 2 phía, đã ngã xuống nơi đây, để một thời thanh xuân, bổng đứt đoạn giửa chừng. Bây giờ, bên kia thế giới, chắc họ chẳng còn phân biệt địch-ta!

 

Trái với suy nghĩ cũng như trái với cái hoang vắng trên đường đi qua Trường Sơn, bây giờ các thị trấn gần biên giới Lào đã có vẻ đông đúc khang trang, chẳng khác gì các thị trấn miền xuôi. Có lẽ đó là tính cách chung của các chợ vùng biên giới.

 

12h, đến Đăk-Tô, chúng tôi tìm một quán để nghỉ chân và ăn trưa. Trong lúc chờ cơm tôi tranh thủ băng qua Bưu điện huyện để “lấy dấu” và hỏi thăm đường đi Plei-Kần. Quốc lộ 14E chạy tới Bưu điện thì rẻ trái (đi thẳng là tỉnh lộ 672), từ đây tới huyện lỵ của Ngọc Hồi còn đúng 19km, theo cột cây số vừa phát hiện tại đầu đường. Trong công viên ngay ngã 3, một nhà rông Tây nguyên bề thế được dựng lên như biểu tượng  đặc trưng của núi rừng Trường Sơn.

 



Đồng cỏ Đaktô

 

Rời khỏi huyện lỵ Đăk-Tô, con đường lại tiếp tục qua những cánh rừng hoang vắng, lên nhẹ nhàng theo những ngọn đồi thấp, xuống êm ả theo những con dốc thăm thẳm phía xa, giữa trưa hè nắng dội.

 

Chúng tôi nhong nhong lướt êm giửa cái  mênh mông của một vùng biên giới trong tâm trạng ngất ngây khi sắp tới sẽ đến một địa danh lạ quắc lạ quơ, Plei-Kần!

 

13h10, chúng tôi tới nơi. Điều đầu tiên đập vào măt tôi là những chiếc xe hơi mang biển số Lào, phần lớn đều rất đẹp và thuộc loại đắc tiền trong nội địa. Sở hửu chủ của những xe này hầu hết là dân Việt tại địa phương dù chúng mang biển số Lào. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mua xe Lào không bị thuế 300%, 400% như Việt Nam, họ chỉ phải tốn tiền đóng tạm nhập, tái xuất theo thời gian qui dịnh tại Hải quan cửa khẩu.

 

Chúng tôi nghĩ tại nhà trọ Hoàng Long, sạch sẽ, thoáng đảng phía trước mặt là trường dân tộc nội trú. Điều tôi lo ngại trước lúc tới đây là khi nghĩ đến sự phức tạp của vùng biên giới vốn là cửa ngỏ của các “con đường ma túy”. Sự phức tạp trước tiên có thể có là ở các nhà nghĩ, khách sạn, nơi mà dân “tứ chiến, giang hồ” qua lại. Tôi chưa thấy biểu hiện đáng ngờ nào tại đây. Dẩu sao, cảnh giác vẫn là điều cần thiết. Từ đây, hàng ngày tôi phải kiểm tra cốp xe dưới yên cũng như các bị, túi… mang theo. Lào là xứ sở của những Xiêng Phênh, Vòng A S…những  trùm ma túy xem cái chết nhẹ tựa lông…gà! Thiếu cảnh giác có khi thân “già” chết… “trẻ” oan mạng  thì phí cả một đời rong chơi!

 

Tắm rửa, giặt giũ xong, chúng tôi nghĩ ngơi đến gần 5 giờ thì đi vòng vòng chơi. Ghé Bưu điện “lấy dấu”, đổ đầy bình xăng và nhờ thợ sửa xe gắn máy thay nhớt, cáp đồng hồ, xem lại thắng, lốp…và cuối cùng 2 đứa tìm chỗ ăn chiều, tuy nhiên thấy bánh xèo ngon gần chỗ trọ, nên bèn làm một chầu thay cơm, quá đã!

 

Ngoài ra, chúng tôi mua thêm 20 gói mì, 10 cây sút xít, 1 hộp cà phê G7, 1 hộp “Đầu bò”…để bổ sung cho giỏ lương khô có sẳn, đề phòng thức ăn “Lèo” không hợp khẩu.

 

Một chút lo, nhưng rất quan trọng, đó là khả năng không đưa được xe qua biên giới. Nếu điều này xãy ra, tôi buộc phải tìm một chỗ gửi con Deahan rồi chúng tôi theo xe khách đi Lào, sau đó quay lại Bờ Y, lấy xe và theo đường 14 trở về Sài Gòn.

 

Đó là chuyện của ngày mai, bây giờ, 20h30’ rồi, tui buồn ngủ quá!

 

 

Đọc tiếp Phần VIII

 


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 239551 visitors (887192 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=