thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...VI
 
22/6/202

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.

Phần VI

Qui Nhơn - Pleiku

Mong Phước Minh

 

12 : Qui Nhơn - Pleiku : 180km

a/ Qui Nhơn - Tây Sơn .

Quý Thầy và các bạn thân mến,

Hôm qua, khi vừa tới Qui Nhơn tôi không có nhiều thì giờ để thăm thú các nơi, chỉ có thể lòng vòng một số chỗ cho biết.

Buổi tối, tôi còn có một nhiệm vụ là thăm Bác gái, mẹ của Ông Suôi, Ba chồng con gái tôi, đang sống tại thành phố này, vì không dễ gì đi gần cả ngàn cây số để thăm viếng  nhau, nay là dịp để chúng tôi thực hiện điều đó.

Sáng ngày 10-4, vợ chồng em gái Ông Suôi đãi chúng tôi một bửa bún giò heo thật ngon, trước khi tiếp tục cuộc hành trình.



Thành phố Qui Nhơn

 

Thành phố Qui Nhơn hình như “già” hơn Tuy Hòa, nhưng lại có nhiều chỗ đáng để ghé thăm. Gành Ráng nổi tiếng với bãi tắm Hoàng Hậu và mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía Đông Nam, là một thắng cảnh với bãi đá trứng, nước trong xanh. Vua Bảo Đại chọn bãi biển này làm nơi nghĩ mát, đã xây một nhà nghĩ 3 tầng nhìn ra biển Đông, nay không còn.



Tháp Đôi

Cầu đôi cùng với Tháp Đôi

Quanh năm quấn quít như tôi với nàng.

 

Hai câu ca dao thật dễ thương, không biết có từ lúc nào nhưng rõ ràng nó diễn tả 1 thực tế là có 1 cầu Đôi, bắc ngang sông Hà Thành gần Tháp Đôi, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là con đường mà chúng tôi sẽ chạy qua trước khi vào Q. lộ 19 đi Pleiku, rất thuận tiện để ghé thăm tháp cổ.

 

07h40’.

Chúng tôi ghé Tháp Đôi, thuộc phuờng Đống Đa. Đây là một cụm 2 tháp, nằm song song, cao lần lượt 18m và 20m, có hình dạng khối vuông, khỏe khoắn rất đặc trưng, khác với phần lớn các tháp Chăm truyền thống. Phần trên của tháp có khắc nhiều phù điêu xung quanh. Hai tháp nằm trong một khuông viên đầy cây xanh đẹp đẻ và tương đối yên tĩnh, rất thích hợp để thư giản chụp ảnh kỷ niệm.

Đất Bình Định còn có nhiều tháp khác nữa, nằm rải rác trên 8 địa điểm như: Tháp Dương Long (3 tháp) ở Huyện Tây Sơn, Tháp Bánh Ít (4 tháp) ở Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tháp Cánh Tiên ở An Nhơn…

Nhiều tháp Chăm đã được tu bổ, phục hồi những phần hư hỏng, trả lại hình dáng nguyên thủy mà không  làm mất di nét đẹp cổ kính xưa. Trong đó có Tháp Đôi, vốn được người Chăm xây dựng vào khoảng giửa thế kỷ XI đến thế kỷ XIII.

Tuy nhiên cho đến nay, việc tu bổ, bảo tồn các tháp Chăm vẫn còn là đề tài gây nhiều tranh cải. Ngay cả việc khám phá ra bí mật của việc chế tạo gạch Chăm, chất kết dính các viên gạch này trong xây tháp…cũng vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Có tháp các chuyên gia phục chế đã mài bớt vài phân gạch bị hư hại để làm cho tháp bớt “sứt mẻ”; nhưng điều này khiến phần gạch bên trong có thể nhanh chóng bị xâm hại bởi môi trường chung quanh. Hoặc có trường hợp việc tu bổ đã “làm trẻ” tháp Chăm có tuổi “già” hàng ngàn năm, khiến cho giá trị “di tích” bị tổn hại nghiêm trọng. Đó là trường hợp của các tháp Hòa Lai (Ninh Thuận), tháp Khương Mỹ (Quảng Nam).

Về vấn đề này, chúng ta nhớ lại vào những năm 80 thế kỷ trước, cố kiến trúc sư người Ba Lan, Kazimiers Kwiatkowski (Kazic), đã dành nhiều năm tìm tòi thử nghiệm cùng sự giúp sức của những cán bộ bảo tồn, đã khôi phục một phần di tích Thánh địa Mỹ Sơn. Đến nay đã gần 20 năm thành quả này vẫn có giá trị, sao các nhà chuyên môn không áp dụng để bảo tồn các tháp Chăm khác?

 

08h.

Chúng tôi rời Tháp Đôi. Điều trước tiên mà chúng tôi cần làm ngay là tìm mua cho được 1 ống bơm, món này “bị” thiếu trong danh sách vật dụng mang theo. Sau nhiều cửa hàng trả lời không có chúng tôi phải chấp nhận mua 1 cái cũ mèm giá 40.000đ tại 1 điểm vá xe, trong khi cái mới cáu cạnh chỉ 25.000đ.

Rời khỏi Q. lộ 1A tấp nập xe cộ, nhiều khu dân cư dọc theo 2 bên đường, hôm nay chúng tôi sẽ theo Q.lộ 19, băng qua dãy Trường Sơn để trở lại miền Tây nguyên hoang vắng. Đường thì xa và chắc chắn rất vắng vẻ. Tuy không lo lắng nhiều như Q. lộ 27 đi Ban Mê Thuột hay đường Hòn Giao; nhưng tôi vẫn không yên tâm khi nghĩ đến 2 con đèo An Khê và Mang Yang sắp tới. Tuy nhiên, trước mắt là hãy “enjoy” cái đoạn đầu của con đường 19 này, nhất là tìm một quán “dễ thương” nào đó để uống cốc cà phê. Vậy mà lần lựa mãi cuối cùng chúng tôi đã đến Tây Sơn mà không hay , vùng đất thiêng của anh em nhà Nguyễn Huệ. Thôi thì hãy vào Bảo tàng Quang Trung uống cà phê. Bà Xã thấy tui vẫn còn ho, đổ thừa  tại tui không mặc áo lót, bèn mua cho chiếc áo thun “Bảo tàng Quan Trung” và buộc phải mặc ngay.

 

b/  Tây Sơn-- Pleiku





Bảo Tàng Quang Trung

Ly cà phê tại căn-tin trước Bảo tàng không ngon lắm, nhưng cái cảm giác đang ngồi tại nơi đã từng sinh ra người Anh hùng “Áo vải cờ Đào” thì thật là thú vị. Cứ tưởng tượng rằng 260 năm trước “chú bé” Nguyễn Huệ 10 tuổi, chạy giởn quanh đây thì mới thấy cái sự lạ kỳ làm mình nổi “gai ốc”! Cả cái tên cầu Kiên Mỹ bắc qua sông Kôn, là tên làng quê của dòng họ Tây Sơn đã mấy trăm năm  vẫn vậy. Với ngần ấy thời gian “xưa cũ” mà bây giờ tưởng mới hôm qua. Nếu bước vào bên trong, chúng ta sẽ tới Điện Tây Sơn, nơi thờ 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, đó chính là nền nhà cũ của Ông Bà Hồ Phi Phúc và Nguyễn thị Đông, cha mẹ của các Ông, thì thấy cái xa xưa ấy nó dường như “trước mặt”, bởi vì bên cạnh còn có cây me do Ông thân  sinh Nguyễn Huệ trồng, đã trên 200 năm tuổi mà sức sống vẫn tràn trề, với chu vi trên 3,5m bốn mùa râm mát. Còn nữa, kề cận một bên là cái giếng nước, đường kính 0,9m, từ mấy trăm năm qua vẫn trong veo mát lạnh, tôi đã hơn 1 lần uống nước giếng đó và thấy thật “ngon”!

Có lẽ mọi người Việt nam khi ghé thăm Bảo tàng Quang Trung, nghe cô hướng dẫn nói về chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải, đánh đuổi 20 vạn quân Tàu, đều lấy làm tự hào, kính phục.

Bây giờ là 10h sáng, sương đã tan và cỏ cũng đã khô; nhưng tôi bổng nhớ tới 2 câu thơ của Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh:

Ta cúi xuống nhặt hạt sương trên cỏ,

Bổng thấy áo tiền nhân còn ướt chưa khô!

 

Không có nhiều thời gian để bước vào trong uống nước giếng xưa, nhưng ly cà phê đá cũng đủ làm tôi mát lòng, coi như nước được múc lên từ nơi giếng đó và trong tôi cũng lại vẳng nghe câu phương dao đượm màu lịch sử mà rất trử tình, dễ thương :

‘Cây me cũ, bến Trầu xưa,

Không nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm”!

 

10h10’.

Chúng tôi rời Bảo tàng Quang Trung, nhưng chưa vội đi khỏi Thị Trấn Phú Phong (huyện lỵ của Tây Sơn), bởi đây cũng là quê gốc của Ông Suôi tôi. Nhà Từ Đường của họ Nguyễn Đình chỉ cách Bảo tàng Quang Trung khoảng 700 mét. Năm 2009, tôi có về đây nhân đám cưới con gái. Hôm qua tôi ghé thăm Bác gái tại Qui Nhơn. Hôm nay tôi đến  bên ngoài rào nhà Từ Đường (vì biết chắc không có ai ở đây vào ban ngày), gọi điện cho Ông Suôi, để Ông ấy …ngán chơi!

  “Tui thiệt sự bái phục hai Ông Bà….chúc hai Ông Bà đi chơi vui vẻ, chừng Ông về chắc thằng cháu Ngoại của Ông biết đi rồi!” 

 

10h30’.

Chúng tôi bắt đầu rời thị trấn, đi lên miền Tây Sơn Thượng Đạo, thật ra chính là miền cao nguyên An Khê, cao độ khoảng 400m, là bậc thang nối liền Tây nguyên và đồng bằng  Bình Định. Đất đai lại phì nhiêu, có tiềm năng kinh tế, lại nằm trên 1 vùng cao chiến lược, nên nơi đây đã trở thành căn cứ địa của anh em nhà Tây sơn. Đó là chuyện của hơn 200 năm trước, còn bây giờ thì…

…Đường trường xa, con chó nó tha con mèo….lên đèo!



Đèo An Khê

 

11h05’.

Con Deahan bắt đầu vượt đèo An Khê. Đây là con đèo dài và nguy hiểm nhất trên Q.lộ 19. Ngay cái “ngoẹo” đầu tiên cũng đã thấy “bất an” rồi. Cua thì không phải gắt như tay áo, nhưng cái dốc thì đúng là “kinh hồn” khiến Bà xã phải luôn miệng: “lên được hông anh…lên được …hông anh?” Thiệt sự cái dốc hơi bất ngờ …cao, bả lại hỏi liên tục khiến Ông già 65 tuổi này cũng phải ráng mà… “lên” …và cũng may là “lên” được. Con đèo cao 740m, dài 10 cây số lại có nhiều cái “ngoẹo” như “ngoẹo” Cây Khế, “ngoẹo” Đồng Tiến, “ngoẹo” Hang Dơi… “ngoẹo” nào cũng khá nguy hiểm  và đều có “thành tích” liên quan đến các tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, với tui thì chỉ có cái “ngoẹo” đầu là hơi bất ngờ, còn lại thì chẳng lấy gì làm khó cả, nên tui vừa chạy vừa tranh thủ ngắm cảnh. Thú thật, tui đã 2 lần qua đèo An Khê nhưng đều từ phía Pleiku xuống, vào buổi sáng và thấy con đèo rất đẹp; nhưng bây giờ khi đi ngược lên thì rõ ràng không đẹp bằng, vì ta chỉ thấy cái “hông” chứ không phải thấy cái “mặt” đèo uốn lượn.

30 phút sau, chúng tôi đến An Khê, ăn trưa tại quán Đồng Quê, lúc đó là 11h39’.

12h30’.

Tôi rời An Khê trong tiếng ve sầu rộn rã trên những hàng cây dọc phố núi trưa. Đường còn xa lại phải vượt thêm con đèo Mang Yang, tuy chỉ dài 3km nhưng độ dốc cũng cao, nên đèo còn có tên đèo Cỗng trời (Mang Yang theo tiếng Jrai có nghĩa là cỗng trời). Đèo băng qua những rừng thông bạt ngàn, nếu đi từ Pleiku xuống chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cảnh đẹp khi con đèo uốn lượn trên những thảm thông xanh ngắt.

Sau 1h30 phút, chúng tôi tạm nghĩ tại một quán võng hiếm hoi bên đường, giữa rừng thông vắng lặng. Có một vài vị khách dừng xe, uống nước. Chúng tôi đã trò chuyện qua lại. Nhìn biển số xe họ cũng ngạc nhiên khi biết chúng tôi từ miền Tây ra. Không hiểu do tâm lý hay sự cảnh giác thái quá, tôi không thấy yên tâm, nhất là có 2 “vị” vừa dừng xe mà cánh tay xâm đầy rồng, cọp!

“Tính tiền rồi đi ..ông ơi..chiều lắm rồi..” tôi khẻ giục bà xã.

Và con Deahan tiếp tục ngọt ngào vượt qua các dốc. Đến 14h20 chúng tôi tới Kong Dơng là huyện lỵ của Mang Yang, tôi ghé Bưu điện lấy dấu rồi đi ngay. Từ đây lên Pleiku đường vắng, lại chỉ thoai thoải thôi, nên nhiều lúc xe tôi vượt quá 80km/giờ tại những đoạn dốc xuống, êm như ru, thiệt là đã! Thật ra, trước khi rời Bình Định, chúng tôi nghĩ có thể sẽ ngủ lại An Khê hay Mang Yang, nhưng thấy đường tốt, lại chẳng mệt mỏi gì nên tranh thủ…tới luôn.

15h10.

Chúng tôi tới Pleiku.

Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là khi chạy ngang qua Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, rồi tiếp đó, càng “sốc” hơn khi vào trung tâm thành phố, nhìn thấy vòi vọi trên cao hàng chữ Hoang Anh Gia Lai Headquater Office. Tôi cứ tưởng như mình vừa lạc vào “vương quốc” của Ông vua gỗ Việt Nam. Dẩu sao sự thay đổi của thành phố này chắc cũng có sự góp phần của HAGL, sự góp phần của “rừng vàng” đất nước!



Pleiku by night

Thật ra Pleiku bây giờ rất khác trước, là một thành phố ồn ào, năng động. Xe cộ nườm nượp trên các phố đông người, màu sắc rực rỡ của bảng đèn quảng cáo…rất khác cái vắng lặng của một tỉnh lẽ cao nguyên ngày nào. Sự thay đổi này dường như đã làm mất cái duyên dáng vốn có khi xưa, cái dễ thương lãng mạn của vùng cao sương lạnh. Âu đó cũng là lẽ thường của cuộc sống. Riêng tôi, bổng thấy thèm một ly cà phê nơi góc phố nào đó để nghe lại “Còn chút gì để nhớ”

 

Phố núi cao, phố núi đầy sương

Phố xá cây xanh, trời thấp thật buồn

Anh khách lạ, đi lên đi xuống

May mà có em đời còn dễ thương

 

Em Pleiku má đỏ môi hồng

Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông

Nên tóc em ướt và mắt em ướt

Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao, phố núi trời gần

Phố xá không xa, nên phố tình thân

Đi dăm phút, đã về chốn cũ

Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

Xin cảm ơn, thành phố có em

Xin cảm ơn, một mái tóc mềm

Mai xa lắc, trên đồn biên giới

Còn một chút gì, để nhớ để thương?

………

……….

 

Các bạn thân mến,

Hôm nay là 10 tháng 4, một ngày thật đặc biệt trong chuyến “rong chơi”, vì đó là ngày sinh nhật của Bà Xã. Cho nên một bửa ăn tối cũng hơi đặc biệt, có cụng ly và có chụp ảnh lưu niệm, có điện thoại chúc mừng của con cháu từ Long Xuyên và buổi tối cũng có một “tiệc” bánh kem 2 người ở khách sạn.



Mừng sinh nhật

Xem tiếp Phần VII


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235008 visitors (876788 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=