thnlscantho-3
  Cuộc rong chơi...PhầnXI
 
10/7/2012

Cuộc rong chơi của 2 kẻ…thích lang thang.   

Phần XI

Sekong

Mong Phước Minh

 

17: Attapeu à Pakse : 209km.

 

a/Attapeu à Sekong :76 km

Chiều hôm qua, sau khi nạp cái sim Lào, tôi đã gọi cho ông bạn Đỗ văn Chuông để hỏi thăm đường đi và nhờ liên lạc trước với Anh Sơn, TGĐ SPC Lào, là nơi Chuông đã từng công tác, để khi cần chúng tôi có thể nhờ cậy giúp đở.

 Ông cứ theo đường cái mà chạy…đường nhựa tốt. Từ đây đã vào sâu trong nội địa Lào rồi, không còn phải lo nữa…” rồi anh hướng dẫn cách tìm văn phòng Công ty ở Pakse, …và đề nghị nghĩ đêm ở Paksong, có khí hậu giống Đà Lạt, thay vì đi luôn Pakse vì quá xa….

 

Như thường lệ, mỗi sáng trước khi khởi hành tui lo ràng buộc hành lý cẩn thận. Lần này, cô chủ khách sạn lại hù dọa: “bửa nay thế nào cũng bị tạt nước, ông bà nên bao mấy túi xách lại, mặc áo mưa vào, không thôi bị ướt hết”. Dĩ nhiên chúng tôi nghe theo cô, phải tháo  mấy túi hành lý ra cho vào bao nylon  rồi mới ràng, buộc lại.

 



Cúng dường đoàn Sư khất thực

 

Tôi cho xe vòng ra quốc lộ, vừa may thấy một đoàn Sư đi khất thực trên đường về Chùa. Bà xã tui, sau một hồi quan sát học cách cúng dường, vội vàng lấy nãi chuối cùng với bánh kẹo mang theo hổm rày, đứng sẳn như dân địa phương chờ mấy Sư đi ngang cũng chắp tay xá rồi “dâng” thức ăn cho quý vị ấy. Vậy là mới sáng sớm “đầu năm” đã có điềm lành, cuộc rong chơi chắc sẽ bình yên!

 

Chúng tôi rời Attapeu mà không biết có còn trở lại. Thị xã nhỏ bé  của xứ sở hiền hòa này bổng làm tôi lưu luyến, bởi vì, dù chỉ một buổi chiều lặng lẽ thoáng qua, nó cũng êm đềm đi vào tâm thức bằng những hình ảnh e ấp khó quên!

 

Con đường  trước mặt, tuy bắt đầu vắng vẻ, nhưng không còn cảnh hoang vu, đe dọa như sáng hôm qua. Cũng những dãy núi chạy dọc bên trái, những cánh rừng cây thấp trong xa, nhưng trên đường đã có xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng cũng có được một xóm nhà. Nhà Lào, cũng như Campuchia,  hầu hết đều là nhà sàn cao cẳng, chỉ khác nhau ở phần mái lợp bên trên.

 

Bây giờ tôi có thể ngừng lại thoải mái để chụp ảnh. Tuy là lên cao nguyên Boloven có độ cao trung bình khoảng 1400m, nhưng chẳng phải vượt qua núi đồi hiểm trở nào nên không có đèo dốc như lên cao nguyên của nước ta. Cảnh quan do vậy chẳng có gì hấp dẫn lắm.

 



Một xóm nhà

 

08h00, chúng tôi tới một ngã 3, mà theo bản đồ thì con đường rẻ trái sẽ dẫn qua Pakse, rất gần, so với con đường đi thẳng. Tuy nhiên, phải hỏi cho kỷ trước khi quyết định. Hỏi ai? Nhìn thấy bên tay phải có một nhóm người đủ cả  lớn, bé, nam, nử…đang ngồi nói cười vui vẻ trước nhà, chúng tôi bước qua hỏi thăm, dĩ nhiên bằng tiếng Việt: Pakse…rồi chỉ ngã rẻ trái bên kia đường. Dĩ nhiên họ chả hiểu tui nói gì, cứ ngớ ra rồi nói tiếng…Lèo. Tui bèn tự giới thiệu bằng cách vổ vổ vào ngực nói… Việt Nam, Việt Nam. Lập tức cái ông anh đứng tuổi vừa nói a…Việt Nam. . vừa gục gặc đầu rồi nói với người đàn bà có lẽ là vợ mấy tiếng thì bà này cũng gục gặc đầu rồi chạy tuốt vô nhà. Tức thì dẫn ra một chị, có lẽ là em, chị này nói liền bằng tiếng Việt giọng Lèo, tôi là Nang Ma Ny Soy…

Bà xã tui mừng rở như vừa được …lì xì (đang Tết…Lèo mà!) :a…a…chị nói được Tiếng Việt, may quá…

 



 

Và dĩ nhiên chuyện đường sá được giải quyết nhanh chóng. Chị Ma Ny Soy nói mình đã từng là học sinh trường dân tộc nội trú ở Kontum…. Tiếp theo là chộp ảnh và mời chị ký tên vào quyển bản đồ atlas để kỷ niệm, riêng tui được mời 1 ly bia Lào “vui Tết té nước” thật ngon!

 



 

Con đường tiếp tục dẫn chúng tôi qua những khoảng rừng thưa vắng, ngày càng cao trên cao nguyên Boloven mênh mông. Hiếm hoi lắm mới có 1 xóm nhà, vẫn là nhà cao cẳng; nhưng từ lúc này, thỉnh thoảng ta còn thấy dưới sàn đậu một chiếc ô tô bán tải thật đẹp, loại xe vừa sang trọng vừa tiện dụng. Cũng như Campuchia, Lào miển thuế nhập khẩu ô tô nên người Lào cũng rất thích sắm xe riêng. Nhưng có lẽ khác với Campuchia là người Lào thường chuộng loại xe bán tải để vừa sử dụng như xe du lịch, vừa tải hàng hóa, đồng thời cũng rất thường hay chở “đầy nhóc” người phía sau!

 



 

Đường lên cao nguyên Boloven ngày càng mát, cho nên việc lở mặc áo “chống đạn nước” không cần phải cởi ra mặc dù cho tới giờ lời cảnh báo của cô chủ nhà nghĩ Mỹ Hạnh chưa thành hiện thực. Đã có vài vụ “phục kích bắn tỉa” dọc đường, nhưng hoặc là tui né được, hoặc là bọn trẻ thấy mình khoát tay thì biết 2 “khứa lão” này chẳng phải phe ta nên …. tha mạng!!! Thật là 1 cuộc chiến lạ lùng trên đất nước hiền hòa dễ mến!

 

Dòng sông Sekong dường như vẫn lặng lẽ theo sát quốc lộ 11 này đâu đó bên tay phải,  sau rặng cây xanh, lúc dày lúc thưa.

 

08h30, chúng tôi quyết định rẻ vào 1 xóm nhỏ nằm sát bờ sông, vừa xem sông, vừa quan sát sinh hoạt của 1 cộng đồng nhỏ, người Lào.  

 

Như phần lớn các sông khác chảy trên cao nguyên, sông Sekong không rộng, mùa này khô, cạn gần sát đáy, phơi một bãi cát vàng trên mỗi bờ, có 1 bầy trâu đang nhởn nhơ phía hạ nguồn. Xem ra, vận tải thủy hoàn toàn không thể thực hiện trên con sông này, thậm chí cả ở Attapeu phía dưới,  như tôi thấy hôm qua.

Đúng là chúng tôi chỉ quan sát thôi, chẳng thể nào giao tiếp được vì ngôn ngữ bất đồng. Nơi đây, tập trung khoảng hơn 20 nhà sàn cao cẳng, phía gần bờ sông có lẽ quá nghèo nên thật sác xơ! Một bà mẹ trông còn rất trẻ, đang địu con trước bụng, thẫn thờ nhìn khách lạ tới thăm! Một cụ già gùi cũi trên lưng, cong người chịu đựng, nhưng ánh mắt lại có vẻ vui khi thấy chúng tôi đưa máy lên ngắm chụp, không phản đối, cứ bước dần theo hướng đi trước mặt. Chợt nhớ lại các cụ người thiểu số của ta bây giờ không phải dễ gì cho chụp ảnh, bởi họ cũng biết …cái giá của mình. Và điều đó bổng nhiên làm tôi…khó nghĩ!

 



Cụ già Lào

 

Rời xóm nhỏ khoảng 20 phút chúng tôi ghé vào 1 xe bánh mì, chủ là một chị phụ nữ người Việt, mua 2 ổ có chả và 2 ổ bánh mì không. Đây là 1 xóm có nhiều người Việt, nằm ở rìa tỉnh lỵ Sekong, họ sang đây mới vài năm trước, làm ăn được, lần lượt rủ nhau qua, phần lớn gốc Thừa thiên, Quảng Trị…, buôn bán nhỏ, hớt tóc, may mặc…, chưa thấy biểu hiện của sự giàu tiền, nhưng hình như vài người đã “sắm” được xe hơi! Chúc mừng cho những cuộc sống tha hương!

 

09h05’. Chúng tôi chạy ngang tỉnh lỵ Sekong, vì đường còn rất xa, nên  không vào thăm khu vực nội ô, đây là một thiếu sót mà bây giờ thấy tiếc. Có thể chỉ mất khoảng 45 phút, nhưng chúng tôi sẽ “nhìn thấy” được ít nhiều về một nơi chốn xa lạ mà trong tương lai biết có còn gặp lại?

 



Thanh niên Việt Nam trên đất Lào

 

Đọc tiếp Phần XII


 
  Số lượt người đọc từ ngày đầu tháng: 235007 visitors (876728 hits)  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=